Lá chắn

| Giải trí

Giadinh.net - Sáng nào khi ngủ dậy, khi đi vòng quanh sân tập thể dục, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là người đàn ông liệt nửa người nhà bên đang dõi đôi mắt nửa u uất, nửa thù oán về phía tôi.

 Tôi luôn tự hỏi không hiểu mình đã làm gì sai? Phá rối sự yên tĩnh của ông ta chăng? Hay là sự nhảy nhót của tôi khiến cái phần bại liệt trong con người ông bực bội? Tôi tránh ánh mắt ấy. Nó gây cho tôi quá nhiều hồ nghi về một con sói già vẫn còn nuôi quá nhiều âm mưu mặc dù nửa thân người sau nó đã không còn nhúc nhích nữa.

Nhưng tôi không thể tránh được sự tò mò của bản thân. Việc đầu tiên khi tôi vươn vai bước ra sân là liếc nhìn sang sân nhà ông ta. Nếu như không bắt gặp ánh mắt u uất đó đang nhìn ngược lại thì ngày hôm đó được coi là may mắn. Nhưng hầu như sáng nào cũng thế, dù nhanh đến mấy, ánh mắt tôi vẫn chạm phải tia nhìn hằn học đó. Nó như một nước cờ chiếu tướng mà cả ngày tôi không làm được gì nên hồn.

Tôi quyết định phải tìm một cái gì đó, chắn lấy cái tường rào quá thấp giữa hai nhà. Tôi vắt óc suy nghĩ, làm thế nào để tôi không còn phải nhìn thấy ông ta nữa. Tôi đâu có làm gì khiến ông ta bị liệt, vậy tại sao mọi tức giận lại đổ lên đầu tôi?

Tối hôm đó, tôi về nhà với một tấm gỗ dày. Nhưng lạ chưa? Tôi không còn có thể nhìn sang nhà đối diện được nữa. Họ đã che nơi hàng rào một tấm gỗ màu tím đậm kiên cố, thêm cả những rào thép gai nằm ngổn ngang. Tôi chưng hửng nhưng rồi cũng nhủ lòng: Càng tốt! Càng tốt! Mình đỡ phải mất công.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, đưa mắt sang nhà bên, chỉ nhìn thấy một màu tím đậm nằm im lìm. Tôi chạy đi chạy lại quanh sân, chốc chốc lại đưa mắt về phía tấm gỗ màu, tự hỏi không biết ông ta có còn nhìn sang nhà tôi như ngày trước. Tôi bỗng thấy như cả thế giới chỉ có mình tôi đang sống vậy. Không gian như bị thu hẹp lại và cái hệ quy chiếu duy nhất vào mỗi sáng của tôi đã không cánh mà bay. Tôi không bao giờ biết được ông ta nghĩ gì. Chỉ biết thế giới mà tôi tự tạo ra đã không còn kể từ khi có tấm gỗ tím ấy.

 T.N
nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.