Làm đẹp...
Giadinh.net - Trong thế giới của sự sống có muôn vàn cách để làm đẹp. Những bông hoa nhỏ xíu, vô danh trong bụi cây dại ven đường, chắc cũng tự thấy mình đẹp nên xoè cánh đung đưa trong gió.
Bông hoa em nói với chị:
- Chị ơi, nghe nói loài hoa chúng ta bây giờ đẹp lên nhiều lắm phải không chị?
- Ừ, nhưng đó là cái “tội” của con người. Họ đã can thiệp quá sâu vào nòi giống của loài hoa. Con người bây giờ không muốn ngắm những bông hoa cằn cỗi, màu sắc ảm đạm bên những lối mòn hoặc trong những bình hoa cũ. Họ đi mua giống hoa từ nước ngoài về, rồi lai tạo bằng cách cấy mô, ghép mắt, biến đổi gene gì đó, làm cho những bông hoa to hơn, nở nhanh hơn và màu sắc trở nên phong phú.
- Ôi, loài người thật là giỏi. Thế con người không thể tự làm đẹp cho mình được sao?
- Có chứ. Phấn son, áo quần là cách làm đẹp truyền thống. Bây giờ con người đã có nhiều bước đột phá trong công nghệ làm đẹp, nhất là giới nữ. Người ta có thể đắp mông, bơm ngực, nắn mũi, nâng cằm, cấy lông mi, lông mày, rút mỡ bụng, thay da, thay màu tóc. Chỉ có nối chân cho dài và kéo cho cổ cao lên là khát vọng lớn nhất thì họ chưa làm được.
- Thế những người đàn ông thì sao?
- Em hỏi tất cả giới đàn ông ư? (Thật là lãng mạn) Phần đông họ đang phải cấy cày, lao động cực nhọc bằng đủ thứ nghề mà vẫn không kiếm đủ ăn. Số còn lại, họ làm đẹp bằng trí tuệ; nghĩa là trau dồi thật nhiều kiến thức để trở thành uyên bác, thông thái, có ích... nhưng trong số này cũng có không ít những “học giả” không đến nỗi đáng kính. Bởi vì tuổi đời của họ còn rất trẻ, song họ lại có quá nhiều bằng cấp. Nếu tính chi li, phải mất số thời gian gấp đôi tuổi đời của họ hiện nay mới có được vốn kiến thức như vậy. Nói như thế đồng nghĩa với việc cả đời họ chỉ đi học, không làm bất cứ việc gì cho ai cả (?).
- Chị nói em hiểu rồi. Nhưng lỗi ở họ chỉ có một phần thôi. Lỗi chính là ở việc giáo dục “có vấn đề” nên mới sản sinh ra những “học giả” như vậy.
- Em của chị giỏi quá, chỉ riêng nhận xét ấy thôi đã đưa em lên hàng “học thật” rồi đấy. Em nghe chị nói tiếp đây: Một tỷ lệ không lớn trong số còn lại là lớp người có đời sống vật chất khá giả nên nhu cầu “làm đẹp” của họ cũng rất phức tạp. Những thứ ta nhìn thấy là ôtô đời mới, biệt thự loại sang, điện thoại di động đa năng, bồ nhí, thư ký riêng hàng đàn... và có tài khoản ở nước ngoài. Họ làm rất nhiều nghề, nhưng phần đông là làm “hoạ sĩ” chuyên vẽ tranh tương lai. Tranh của họ thuộc trường phái “trừu tượng, siêu thực” gì đó, rất khó hiểu nếu không kèm theo những lời chú thích giống như những lời hứa của Chúa Trời là sẽ đưa con chiên lên thiên đàng...
Hà Nội - 2009