Lao động nông thôn đi làm ăn xa: Nỗi lòng người ở lại
GiadinhNet - Khoảng 15 năm trở lại đây, rất nhiều vùng quê Việt Nam đã xuất hiện phong trào “tha hương cầu thực”.
Ngoài 70 tuổi vẫn nuôi cháu thay con
Trước cổng làng Đông Hòa, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi gặp cảnh một bà lão ngoài 60 tuổi đang gò lưng kéo chiếc xe chất đầy mạ lên dốc. Phía sau là 2 cháu nhỏ chừng hơn 10 tuổi cong lưng đẩy giúp bà. Chiếc xe vượt qua con dốc, bà lão và hai đứa nhỏ thở dốc. "Con trai, con gái, dâu, rể đều đi làm ăn xa hết. Việc nhà cửa, ruộng vườn chỉ có thân già này với hai đứa nhỏ lo. Không làm thì ai hộ cho", bà than thở.
Tiếp xúc với ông Nguyễn Khắc Minh, trưởng thôn Đông Hòa, ông Minh cho biết: "Đó là bà An. Mấy ngày nay hôm nào hai đứa trẻ cũng đẩy xe ra đồng giúp bà. Nhưng bà An mới 65 tuổi thôi, trong làng này còn rất nhiều bà cụ đã ngoài 70 tuổi vẫn phải làm việc đồng áng, chăm cháu nhỏ cho các con đi làm ăn xa. Trong làng có đến 70% nam giới trong độ tuổi lao động đi xa làm phụ hồ, bốc vác, chạy xe, 50% phụ nữ cũng rời làng lên phố làm giúp việc, rửa bát thuê, chạy bàn, cửu vạn... Đến vụ mùa nhiều phụ nữ còn về làm việc đồng áng, còn cánh nam giới là lặn mất tăm đến Tết mới thấy mặt".
Bà Vũ Thị Lịch, 70 tuổi, thôn Đông Hoà, đang còng lưng gánh phân bón ra đồng. Ngồi nghỉ lấy sức, bà kể: “Già, yếu rồi! Không dai sức được. Thế mà ba đứa cháu vẫn một tay tôi nuôi, bố mẹ chúng nó ra Hà Nội làm từ đầu năm có thấy mặt mũi đâu". Em Lê Thị Nhạ, học lớp 4, Trường Tiểu học Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam thổ lộ: "Bố mất lúc em mới học lớp 2, mẹ lên Hà Nội làm, lâu lắm mới về. Em ở nhà với bà và em Na. Mẹ làm được ít tiền lắm nên nghỉ hè rồi mà bà vẫn phải nợ tiền học của em Na ở nhà trẻ". Bé Na đang học lớp mẫu giáo nhỏ ở nhà trẻ của xã. Mỗi tháng chỉ phải đóng 6kg gạo và 190.000 đồng. Gạo thì tháng nào cũng đóng đủ nhưng học phí thì vẫn còn nợ hai tháng.
![]() |
|
Bỏ làng, bỏ xóm ra thành phố mưu sinh.Ảnh: TL |
Một hình thức "tha hương" cao cấp hơn là xuất khẩu lao động. Tại xã Nga Hưng, xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá và xã Vĩnh Hào, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản- Nam Định, ngoài trào lưu người trong độ tuổi lao động "Nam tiến" (vào miền Nam làm ăn) hoặc “Tiến về Thủ đô” (ra Hà Nội) còn có phong trào đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc.
Ở huyện Nga Sơn, đối tượng xuất khẩu lao động chủ yếu là phụ nữ đi làm giúp việc cho người nước ngoài hoặc làm trong các nhà máy sợi, xưởng dệt. Ông Nguyễn Đình Bình, cán bộ hưu trí xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn kể: "Khoảng 13 năm trước, nhà ông Tước xóm 7 có cô con gái ra Hà Nội làm rồi lấy được chồng tại Đài Loan. 2 năm sau về, vàng đeo lủng liểng, xây nhà tầng, lập sổ tiết kiệm cho bố mẹ. Lúc cô ấy đi có 3 cô gái đi theo. 2-3 năm sau các cô ấy về, trở nên giàu có. Sau đó, người người, nhà nhà cũng theo nhau tìm cửa sang Đài Loan".
Anh Vũ Văn Quân, xã Nga Hưng, Nga Sơn tâm sự: "Vợ đi Đài Loan, tôi và khoảng 15 ông chồng nữa trong xã lâm vào cảnh có vợ mà vẫn phải "gà trống nuôi con". Vợ đi thì có tiền, có của, xây được nhà, mua được xe, có đồng ra đồng vào. Nhưng cái được chẳng bằng mất. Ba bố con cứ lủi thủi, nhà quạnh lắm. Đàn ông thì vụng chăm con, nhiều khi tôi thấy thân cực quá! Vợ về phép được nửa tháng nhưng cô ấy thay đổi hẳn, mặc áo hai dây đi tung tăng ngoài đường, chê tôi cổ lỗ sĩ, chê giường nằm đau lưng, nhà vệ sinh bẩn. Biết thế này, tôi không cho vợ đi nữa".
Mẹ vắng nhà là thế, còn bố vắng nhà, cuộc sống cũng tủi cực không kém. Chị Nguyễn Thị Ngoan, thôn Giáp Nhất, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản- Nam Định rầu rĩ: "Anh ấy đi Hàn Quốc, gửi tiền về xây được ngôi nhà 2 tầng nhưng tất cả vật dụng trong nhà vẫn là đồ cũ. Từ ngày biết bố làm được nhiều tiền, hai thằng con trai sinh hư. Chúng không chịu học, liên tục xin tiền mẹ, tôi nói mãi mà không được”.
Bố mẹ đi làm ăn xa khi các con còn quá nhỏ. Cả năm mới về nhà một lần vào dịp Tết, được sống đầm ấm cùng bố mẹ vài ngày Tết nên rất nhiều em ngay từ nhỏ đã nhầm tưởng: Cứ rời làng kiếm ăn là cuộc sống sẽ sung túc. Nên chúng chẳng chuyên chú học hành, chỉ mong lớn chút nữa để theo chân bố mẹ đi làm giàu(!?).
Đã có rất nhiều bài học nhỡn tiền từ việc bỏ bê, phó mặc con cái cho ông bà nhưng không ít người dân ở những vùng quê này vẫn không chịu rút ra bài học. Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nam đã đưa ra con số đáng ngại: Chỉ tính riêng lượng người nhiễm HIV của xã Chính Lý từ 2001- 2010 đã lên tới gần 110 người. Tuy nhiên, con số thực tế còn cao hơn vì rất nhiều gia đình giấu người bệnh hoặc người có bệnh rời bỏ làng. Điều đáng buồn là những đứa trẻ sống trong cảnh cha mẹ có AIDS thường bị bạn bè xa lánh, sống tủi phận từ nhỏ.
Một điều dễ nhận thấy ở những ngôi làng thiếu vắng nam giới hoặc không có người "giữ lửa": Nhìn bề ngoài những ngôi nhà cao tầng khiến nhiều người nhầm tưởng một cuộc sống đầy đủ sung túc đã phủ lên bộ mặt nông thôn. Thế nhưng, khung cảnh trong làng lại ảm đạm, quạnh quẽ đến không ngờ.
|
Hệ lụy buồn
Không thể phủ nhận chuyện những người dân đi làm ăn xa, mang tiền về đầu tư cho gia đình sung túc. Song kéo theo đó vẫn còn không ít chuyện. Cũng vì xa xứ mưu sinh, nhiều bậc cha mẹ ở 2 xã Chính Lý, Nhân Chính (Hà Nam) đã và đang phải gánh hậu quả. Hơn 10 năm trở lại đây, số vụ ly hôn tại 2 xã này gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu là vợ chồng xa cách lâu ngày, chồng sinh thói hư tật xấu, bệnh thế kỷ HIV/AIDS theo họ từ phố về làng làm cho bao gia đình điêu đứng. |
