Lời mời trước bữa cơm

| Gia đình

Giadinh.net - Tôi quê ở miền Trung, vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, lấy vợ, sinh hai đứa con, có một cuộc sống gia đình êm ấm. Xa quê 15 năm, lần đầu tiên tôi mới có dịp đưa cả gia đình về quê với bố mẹ.

Khỏi phải nói mẹ tôi mừng đến thế nào. Bà hết hôn hít mấy đứa cháu lại tất tả chạy đi chợ mua những gì ngon nhất về đãi cả nhà. Bố tôi rất vui nhưng bày tỏ tình cảm theo một cách khác: im lặng và khô khan.

Bữa cơm sum họp được dọn ra. Nào cá thu kho dưa mùng, nào mực ống chiên nhồi thịt, thịt gà rang nghệ... Hai đứa con tôi mừng reo cứ như thể chúng chưa bao giờ được ăn những thứ đó. Tôi cầm đũa, bưng bát cơm lên, nói theo thói quen dường như đã lập trình sẵn: "Con mời bố mẹ ăn cơm!"; bên kia, hai đứa trẻ đã bắt đầu ăn, ngấu nghiến và ngon lành. Có điều, lời mời trước bữa cơm thì không thấy.

Bố tôi nghiêm mặt lại: Sao các cháu ăn cơm không mời ông bà, bố mẹ! Các con tôi tròn xoe mắt, vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi. Tôi vội đỡ lời: "Trong ấy, ăn cơm trẻ con không phải mời và con cũng chưa dạy chúng bao giờ!".

Suốt bữa cơm hôm đó, tôi thấy trong mắt bố tôi một áng buồn không thể tả, ông ăn ít, uống chậm, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài sân mông lung. Mẹ tôi hiểu chuyện, cố nói thật nhiều và thật vui để lấy lại không khí. Còn tôi, có một cục gì đó nghèn nghẹn trong cổ, nuốt không nổi cơm.

Thuở nhỏ, nhà tôi nghèo, sức khoẻ mẹ lại yếu nên gánh nặng gia đình dồn lên vai bố. Ông vừa đồng áng, vừa làm phụ hồ xây dựng để  tất cả 6 anh em chúng tôi được học hành đến nơi đến chốn. Nhà nghèo nhưng bố tôi dạy con rất nghiêm, gia giáo và phép tắc. Vậy mà bây giờ, tôi đã không truyền lại được nếp nhà vốn là sức mạnh để chúng tôi vượt khó, thành đạt ở đời.

Trước bố, tôi không thể thốt lên được một lời xin lỗi. Tôi như vừa đánh mất một thứ gì đó vừa thiêng liêng, vừa gần gũi, sâu lắng từ nếp nhà bao đời truyền lại. Nhưng tôi cũng thầm cảm ơn câu chuyện về bữa cơm đó về việc dạy con cái học... mời ra sao? - Đó là phép tắc, lễ nghĩa tối thiểu để làm người. Vì bây giờ, tôi đã tìm lại được mình trong hình hài của những đứa con yêu,  khi chúng nói trước mỗi bữa ăn: "Con mời bố, mời mẹ ăn cơm!"

Bùi Huy Đức
(P5.Q1. TP Hồ Chí Minh)

Nếu bạn có những câu chuyện cảm động, sâu sắc hay những khúc mắc trong gia đình cần được chia sẻ, hãy tham gia chuyên mục Chuyện của tôi. Bài vở gửi về địa chỉ: Báo Gia đình & Xã hội, 138 A, Giảng Võ, Hà Nội hoặc theo địa chỉ email: trantuanlinh@yahoo.com.

hoaianh
Ý kiến của bạn
Sau tuổi 50, không cần quá ám ảnh chuyện kiếm bao nhiêu tiền, giữ được 2 điều này tuổi già sẽ nhẹ nhõm hơn

Sau tuổi 50, không cần quá ám ảnh chuyện kiếm bao nhiêu tiền, giữ được 2 điều này tuổi già sẽ nhẹ nhõm hơn

Gia đình -

GĐXH - Tiền bạc quan trọng nhưng không phải chìa khóa duy nhất quyết định một hậu vận bình yên. Bước qua tuổi 50, người khôn ngoan sẽ ngừng ám ảnh chuyện mưu sinh để tập trung giữ gìn 2 điều cốt lõi này - bí quyết quyết định tuổi già nhẹ nhõm, tự tại.

Vì sao chăm sóc cha mẹ già khó hơn chăm trẻ nhỏ: Người trong cuộc mới hiểu nỗi niềm này!

Vì sao chăm sóc cha mẹ già khó hơn chăm trẻ nhỏ: Người trong cuộc mới hiểu nỗi niềm này!

Gia đình -

GĐXH - Gánh nặng "trên có cha mẹ già, dưới có con thơ, giữa có nợ nần" đang vắt kiệt sức lực của nhiều trung niên hiện đại. Chăm sóc cha mẹ già không chỉ là bài toán về lòng hiếu thảo, mà còn là sự bòn rút về thể lực, tinh thần và tài chính. Cùng nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra giải pháp ứng xử nhân văn, giải tỏa áp lực cho cả hai thế hệ.

Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình

Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Hôn nhân vẫn bình thường, vợ chồng vẫn ở bên nhau nhưng một người lại ngày càng mong chờ tin nhắn, cuộc trò chuyện từ một người khác. Đây có thể là dấu hiệu của “ngoại tình tư tưởng” – kiểu phản bội âm thầm nhưng dễ khiến hôn nhân rạn nứt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.