Lương chồng không đủ mua sữa cho con
Người ta nói, chỉ cần yêu nhau, cùng nhau cố gắng thì sẽ vượt qua được tất cả, chuyện gì cũng làm được.
Tôi thì đã nghĩ khác, đã thấy mọi thứ chẳng phải như vậy từ khi tôi có chồng, sinh con và đặc biệt là từ ngày gánh nặng kinh tế đè lên vai hai vợ chồng.
Tôi và anh lấy nhau, hai người hai quê, thuê căn hộ nhỏ để ở cho giống một gia đình. Những ngày đầu, cuộc sống thật viên mãn, hạnh phúc. Một mái nhà nhỏ và đôi vợ chồng son, yêu thương nhau vô vàn còn gì hơn. Sáng chồng dắt xe cho vợ đi làm, chiều vợ về đi chợ búa, cơm nước, chuẩn bị mọi thứ cho chồng. Rồi hai vợ chồng lại dắt tay nhau đi dạo, hít khí trời, đôi khi ôn lại những chuyện từ thời còn yêu nhau, cả hai cùng phá lên cười, thấy cuộc sống mới vô lo biết nhường nào.
Giá như những ngày tháng ấy cứ tồn tại mãi mãi. Giá như lúc nào vợ chồng cũng hạnh phúc, vui vẻ bên nhau thì tốt biết mấy. Nhưng sự thực không phải như vậy. Vì cuộc sống vốn không như ta nghĩ, nhất là khi có con, khi gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai này.
Chồng à, hãy nghe những lời em nói!
Em đi làm, lương tháng gần chục triệu nhưng cũng tạm để trang trải cho cuộc sống gia đình. Chẳng hạn như chuyện sinh hoạt gia đình, chuyện thi thoảng mua sắm, lo tiền nhà, tiền nước là tạm ổn. Còn có tiệc tùng này nọ, thi thoảng bạn bè, chi tiêu lặt vặt, em cũng nghĩ là tiết kiệm thì lo được. Nhưng từ ngày mình sinh con, chuyện đó không dễ dàng như cuộc sống chỉ có hai vợ chồng nữa. Em cảm thấy khó khăn vô cùng.
Anh làm công chức, chẳng được mấy đồng. Tháng được lèo tèo vài triệu, anh giữ lại một nửa, thậm chí là hơn để lo chuyện tiêu vặt, thi thoảng nhậu nhẹt với bạn bè. Em nói anh thuyên chuyển công việc thì anh nói, giờ có ra ngoài cũng không biết làm gì, ở đây chờ cơ hội. Nhưng cơ hội gì chứ, chờ tới bao giờ. Vì vợ chồng mình phải lo việc trước mắt, liệu có thể cứ sống khó khăn mãi không?
Anh không chủ động chuyện tương lai của mình, cũng không lo xa cho gia đình. Giờ hai vợ chồng đã tự lập, nếu anh chỉ bám vào mấy đồng lương ấy thì đúng là không đủ tiền mua sữa cho con thật. Em đã nhịn ăn, nhịn mặc, chắt chiu từng đồng mới được thế này. Tại sao anh không dũng cảm, mạo hiểm chuyển công việc, kiếm một việc có thu nhập cao hơn. Tại sao anh không nghĩ cho em và con. Nếu sau này em có bụng mang dạ chửa nữa thì anh tính thế nào.