| Giải trí

Giadinh.net - Đêm qua tôi mơ thấy mình chết. Trong giấc mơ tôi buồn thật buồn. Trong giấc mơ tôi không muốn chết.

Tôi tiếc nuối vì không gặp được những người tôi yêu, để nói với họ vài lời trách móc, cứ như thể tôi sắp sửa bỏ nhà đi chứ không phải là xuống địa ngục. Tôi muốn trách ông Trời đã không cho tôi sinh ra  toàn vẹn. Tôi thấy mình khiếm khuyết như kẻ tật nguyền, lúc nào cũng mang trong mình nỗi buồn sầu thơ thẩn. Tôi muốn trách anh chị đã không nhường cho tôi, một mình tôi được ăn cả que kem, điều mà đáng lẽ họ nên làm vì tôi là em út. Tôi muốn trách người yêu đã không tặng hoa cho tôi vào mỗi cuối tuần... Giấc mơ toàn là oán trách. Dù không kịp gặp ai, tôi vẫn đủ kiểm mặt một loạt người thân trong suy nghĩ và bắt đầu trách móc. Tôi bật khóc trong mơ. Một giấc mơ thật buồn.

Khi tỉnh dậy, tôi cố dằn tất cả những lo toan của ngày mới để nhớ lại giấc mơ ấy. Tôi nhớ lại câu hát của Trịnh Công Sơn: Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời, dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy, giật mình tỉnh ra ô nắng lên rồi... Những gì còn lại của giấc mơ chỉ là vị ngọt của sự lãng mạn. Tôi ngồi gặm nhấm niềm thích thú đó, cho đến khi lòng lại chìm vào một nỗi buồn phiền khôn tả. Những giấc mơ tỉnh lại đến. Giấc mơ về những chuyến đi xa, về quê nhà, về những nơi chỉ có mình tôi, như xó giường chỗ tôi nằm, như căn nhà nơi tôi ở...

Mơ về những ước mơ lại khiến tôi vô cùng khổ sở. Tôi cứ hỏi lòng tại sao lại thế. Tôi tìm đến những lý giải giấc mơ của Freud và nhận ra rằng tôi chẳng bao giờ lý giải nổi mình. Mỗi lần cố gắng làm điều đó, tôi lại rơi vào một mớ bòng bong những quy tắc đạo đức của riêng tôi, những đặc chuẩn tôi tự cho mình và sự tha thiết với những giá trị chỉ mình tôi biết. Tôi chỉ hiểu được một điều rằng mỗi lẫn tôi mơ mình chết đi là mỗi lần tôi muốn được nghỉ ngơi, hoàn toàn khỏi những ước mơ đã buộc chân tôi vào bao nhiêu cố gắng.

Phong Thiện
nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.