Nén hương tưởng niệm
Giadinh.net - Buổi họp chi bộ hưu trí của tổ dân phố hôm ấy không được vui vẻ như mọi lần. Đã đến giờ khai mạc, dường như vẫn còn thiếu một ai đó...
Cả phòng họp lắng xuống, rưng rưng lệ vì nỗi đau, sự mất mát quá bất ngờ. Sau đó, không khí phòng họp cứ rời rạc, nặng trĩu, giống như một dòng sông tự nhiên ngừng chảy...
15 phút giải lao, ở chỗ này, chỗ kia mọi người đều dành những lời lẽ tốt đẹp nhất để nói về người đã khuất: “Anh ấy là người nhạy cảm, thông minh,tốt bụng...”; “Một người năng nổ, quyết đoán, đã nói là làm...”; “Anh ấy rất thẳng thắn, trung thực, giàu lòng nhân ái... sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với người khác”.
Những lời tụng ca đó giông giống “văn phong” các bài điếu văn đọc trong nhà tang lễ trước khi đưa tiễn một sinh linh về cõi vĩnh hằng... Nhưng có điều đáng buồn là vì sao, khi những người đó còn sống, đang hoạt động, cống hiến, cộng tác..., thì ít khi chúng ta dành những lời “có cánh” để ngợi ca, tôn vinh họ - nhằm phát huy hơn nữa những phẩm chất quý giá và thành công của họ?
Nói những điều tốt đẹp về con người, khi những người ấy đã vĩnh viễn ra đi không bao giờ thừa, vì “nghĩa tử là nghĩa tận”; nhưng đó cũng chỉ là một “nén hương tưởng niệm”, mà hương thì sẽ tàn và khói sẽ bay đi...