Chính nhờ biết nhiều thứ tiếng nên chị có thể trò chuyện với các chị em một cách tự nhiên, cũng như dễ dàng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của từng đối tượng. Từ đó, nhờ có cách vận động phù hợp, chị đã làm chuyển biến công tác dân số của địa phương trên nhiều lĩnh vực.
Quê gốc ở tỉnh Cao Bằng, năm 1996 gia đình chị Duyên chuyển vào xã Ea M’droh (huyện CưM’gar, ĐắkLắk) xây dựng kinh tế mới. Là người yêu thích các hoạt động xã hội, năm 2004 chị Hoàng Thị Duyên đã tình nguyện tham gia việc cộng tác viên dân số, với mong muốn mình có thể làm được điều gì đó giảm bớt được tình trạng gia tăng dân số tại địa phuơng.
Địa bàn nơi chị quản lý dân cư thưa thớt, đường xá đi lại khó khăn, trên 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số, gồm ba dân tộc anh em cùng sinh sống là: người Dao, Tày và người Kinh, trình độ dân trí không đồng đều; tư tưởng phong kiến về sinh đẻ vẫn tồn tại trong nhiều hộ dân gia đình, nhiều hộ quan niệm phải “có nếp có tẻ” và phải có con trai để nối dõi tông đường,…
Biết được tâm lý đó, với phương châm "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng" và "mưa dầm thấm lâu", hàng ngày chị Duyên đã tích cực đến từng hộ gia đình để kịp thời giải thích, động viên các đối tượng, nhất là những hộ có nguy cơ cao sinh con thứ ba.
Bên cạnh đó, chị còn tranh thủ sự vào cuộc của chi bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, những người có uy tín để tuyên truyền, vận động. Điều quan trọng hơn cả là chị luôn nhận được sự ủng hộ hết lòng của chồng con, gia đình và sự giúp đỡ tận tình của những người đi trước.
Bằng giải pháp, lấy điển hình của những hộ sinh ít con có điều kiện nuôi dạy con trưởng thành để tuyên truyền, chị đã giúp các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ đã thay đổi hành vi, chấp nhận sử dụng cá biện pháp tránh thai, nhờ vậy nên năm nào các chỉ tiêu đều được chị thực hiện đạt và vượt.
|
Chị Hoàng Thị Duyên đang ghi chép lại số các đối tượng sử dụng các biện pháp tránh thai. |
Chị Duyên vẫn còn nhớ câu chuyện cách đây khoảng vài năm, dù đã vận động được đối tượng đi đình sản nhưng hôm sau đến đưa đi bệnh viên để thực hiện biện pháp đối tượng lại đổi ý và không chấp nhận. Lý do họ đưa ra là sợ sau này về sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, không lao động được. Tuy nhiên nhờ biết cách phân tích hợp lý, dễ hiểu đối tượng đã chấp nhận đi đình sản,..”
Thôn 20, xã Ea M’droh - địa bàn chị quản lý có 181 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó có 33 cặp vợ chồng sinh con 1 bề. Chị đã vận động được số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai đạt trên 74% (tăng trên 30% so với năm 2004). Đặc biệt trong thôn có khoảng 10 trường hợp đã tự nguyện đình sản.
Những năm qua tỷ lệ gia tăng dân số trong thôn đã được kiềm chế. Điều đáng biểu dương là trong 3 năm qua, trong thôn chỉ có 1 trường hợp sinh con thứ ba, góp phần tích cực vào thành tích công tác dân số kế hoạch hoá gia đình của xã. Hiện nay thôn 20 là địa phương thực hiện tốt nhất công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn xã Ea M’droh,…
Chị Hoàng Thị Duyên tâm sự: “muốn thực hiện công tác dân số đạt hiệu quả thì trước hết người cộng tác viên dân số phải gương mẫu thực hiện việc sinh đẻ có kế hoạch. Sau đó phải nắm vững địa bàn do mình quản lý và phải biết được tiếng của một số dân tộc khác. Như vậy sẽ tạo được sự gần gủi với các đối tượng và công tác vận động sẽ dễ ràng hơn…”.
Nhờ thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình nên đời sống người dân nơi đây từng bước được nâng cao. Tỷ lệ hộ khá giàu ngày càng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm, trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường.
Trung Dũng
Đài Truyền thanh huyện Cư M’gar, ĐắkLắk