Người da đỏ - cơn ác mộng của Washington

| Bốn phương

Giadinh.net - Tháng 12/2005, trong một cuộc bầu cử trước thời hạn, Evo Morales, người đầu tiên đại diện cho các cư dân gốc Mỹ, trở thành thủ lĩnh cánh tả của đất nước Bolivia sau hơn 4 thế kỷ kể từ khi đế quốc Tây Ban Nha tiến hành quá trình kỳ thực dân hoá xử sở Nam Mỹ này.

Sống dưới đáy xã hội

Evo Morales sinh năm 1959, trong một gia đình nông dân người da đỏ nghèo khổ tại một ngôi làng nhỏ trên cao nguyên Orinoca Oruro, Bolivia. Gia đình của Evo Morales có 6 người con, sống trong cảnh nghèo đói tới mức bốn anh em của Evo Morales đều chết non khi chưa đầy 2 tuổi vì không có tiền chữa bệnh.

Lúc nhỏ, cậu bé Evo thường không biết mệt chạy bám đuổi theo những chiếc xe chở khách và hàng nông sản chạy qua làng với hy vọng nhặt được thứ gì đó mà hành khách trên xe vứt ra như vỏ chuối, mẩu bánh, cọng rau tươi, khúc mía... và coi đó là một nguồn lương thực cho cả ngày.

Chưa học hết trung học, Evo đã phải bỏ học để đi lính. Sau khi mãn hạn binh nghiệp, Evo về nhà trồng cây coca như bao nông dân Bolivia khác. Với trí thông minh, lanh lợi và khéo tay, chẳng bao lâu sau, Evo trở thành thủ lĩnh của những người nông dân trồng coca. Năm 1995, Evo thành lập “Phong trào hướng tới xã hội chủ nghĩa”. Năm 1997, Evo trúng cử nghị sĩ với số phiếu rất cao và chính thức bước vào chính trường.

Những "thủ lĩnh" mới của thế kỷ 21

>> Hugo Chavez: Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21
>> Hugo Chavez: "Chủ nghĩa xã hội hay là chết?"
“Gián điệp của Fidel Castrol và Hugo Chavez”

Thắng lợi ngoạn mục trong các cuộc bầu cử tổng thống ở Bolivia của Evo Morales, thủ lĩnh “Phong trào hướng đến chủ nghĩa xã hội”, khiến cả thế giới phải chú ý tới đất nước Mỹ Latinh xa xôi này. Sau cuộc bầu cử đó, Washington gắn cho Evo Morales những biệt hiệu như “kẻ cực đoan tả khuynh” và “gián điệp của Fidel Castrol”, “gián điệp của Hugo Chavez”, hoặc “người của các trùm buôn lậu ma tuý”.

Còn dư luận ở Bolivia thì cho rằng cách gọi của Washington chỉ là “trò nhảm nhí” bởi Evo Morales đang đại diện và nói lên ý nguyện và yêu cầu của đa số dân chúng Bolivia từ năm 2003. Chính người Mỹ có lỗi trong chuyện này và trước tất cả những gì đã xảy ra. Trong những năm 1970, Mỹ yêu cầu Bolivia tiến hành những cải cách được họ gọi là “dân chủ kiểu mới” theo các công thức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và cái gọi là “trường phái Chicago”.

Trong quá trình được gọi là “cải cách” đó, ở Bolivia tiến hành tư nhân hoá mọi thứ, từ lĩnh vực khai thác dầu mỏ và khí đốt, khai thác quặng, năng lượng, giao thông vận tải đến truyền thông. Kết quả là đã tạo ra một tình trạng giống như ở nước Nga vào đầu những năm 1990 sau khi Liên Xô sụp đổ.

Đó là quá trình bần cùng hoá nhiều tầng lớp dân cư, còn các chủ tư bản ồ ạt chuyển tiền ra nước ngoài. Bolivia biến thành một đất nước nghèo đói nhất ở Nam Mỹ trong khi quốc gia này đứng hàng thứ hai ở châu Mỹ về nguồn dự trữ khí đốt và dầu mỏ, đứng hàng đầu về dự trữ quặng thiếc và đứng hàng thứ ba về dự trữ quặng kẽm.

Evo Morales với Tổng thống Brazil.

“Cuộc cách mạng công nông”

Tháng 2/2003, ở Bolivia bắt đầu diễn ra “Cuộc cách mạng công nông” như chính nhận xét của người dân Bolivia. Trong khi đó thì Bộ Ngoại giao Mỹ lại nhận định rằng ở Bolivia đang diễn ra “cơn hoảng loạn chính trị”.

Các tổ chức công đoàn và các tổ chức người da đỏ kêu gọi mọi người đổ ra đường phố. Tổng thống đương nhiệm hồi đó là Sanches De Losada sử dụng sức mạnh quân sự và cảnh sát để chống lại những người biểu tình, làm 25 người bị chết và 210 người bị thương. Để đáp trả, Phong trào đối lập cánh tả bên ngoài Quốc hội, các tổ chức nông dân và công đoàn đã tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành với 30.000 người tham gia ở thành phố La?Paz thủ đô hành chính của Bolivia, vào ngày 19/9/2003.

Cuộc biểu tình này bị đàn áp. Sau đó, Khối dân tộc cảnh tả được hình thành, nông dân và công nhân làm hàng rào chắn đường và làm tê liệt hoạt động trong cả nước. Tại các địa phương, thành lập các cơ quan tự quản cách mạng. Tại mỏ El-Alto, cảnh sát đứng về phía những người cách mạng.

Sau đó, Losada điều quân đến thành phố và tổ chức đàn áp vào ngày 12/10/2003. Kết quả là một cuộc tổng bãi công trong cả nước được tổ chức, ngay sau đó phát triển thành cuộc tuần hành của thợ mỏ và nông dân tiến về thủ đô. Các cuộc đụng độ dữ dội diễn ra trên đường phố.

Trong tình thế thất vọng, Losada cùng với anh em họ hàng và những người thân cận chạy sang Maiami (Mỹ), còn Phó Tổng thống Karlos Mesa, một người thuộc Đảng xã hội - dân chủ, hứa với các thủ lĩnh lực lượng cánh tả đối lập ngoài Quốc hội, sẽ đáp ứng các yêu cầu của họ. Tuy nhiên, đó chỉ là sự lừa dối.

Chiến thắng vang dội

Đến năm 2004, trên toàn bộ Bolivia diễn ra các cuộc biểu tình rộng khắp phản đối chính phủ và dân chúng thể hiện quyết tâm “tiến hành cuộc cách mạng đến cùng” và nêu khẩu hiệu “lật đổ Karlos Mesa”.

Tháng 5/2005, khi Karlos Mesa đột ngột tăng giá dầu và khí đốt trong nước trong khi vẫn tiếp tục nhập khẩu từ Mỹ với giá thấp hơn, Phong trào cánh tả đối lập ngoài Quốc hội tiến hành một cuộc tuần hành đông tới 500.000 người ở thủ đô, trong khi tổng dân số của Bolivia chỉ có tám triệu năm trăm ngàn người.

Những người biểu tình đưa ra yêu cầu “Giải tán Quốc hội?”, “Treo cổ tất cả các quan chức tư sản!”, “Tiêu diệt chủ nghĩa tư bản!” hoặc “Chính quyền về tay công nhân và những người da đỏ!”. Các cuộc đụng đột khốc liệt diễn ra ở Thủ đô. Những người biểu tình đã nhiều lần tiến công nhà Quốc hội và dinh Tổng thống. Trong tình thế đó, Karlos Mesa buộc phải tuyên bố từ chức. Còn Quốc hội bầu ông Eduardo Rodriges, Chủ tịch Toà án tối cao, làm Tổng thống lâm thời. Eduardo Rodriges ấn định cuộc bầu cử trước thời hạn vào tháng 12/2005.

Tại cuộc bầu cử này, Evo Morales giành thắng lợi vang dội. Cương lĩnh của Evo Morales cũng là kế hoạch hành động chính thức của Khối đoàn kết dân tộc và của Phong trào hướng đến xã hội chủ nghĩa.

Evo Morales (thứ hai từ trái sang) với các thủ lĩnh cánh tả Mỹ Latinh.

Cuộc chiến chống... trồng chuối

Nội dung căn bản của chương trình này là quốc hữu hoá các mỏ dầu và khí đốt, sao cho thu nhập từ bán dầu mỏ và khí đốt được phân bố lại phục vụ các tầng lớp nghèo và trung lưu. Ở Bolivia, tầng lớp trung lưu sau những “cải cách tự do mới” trong những năm 1990 đã gần như không còn nữa, giảm từ 27% xuống còn 7%.

Ngoài ra, cương lĩnh này còn từ bỏ chương trình “Trồng chuối thay cho trồng cây coca” do Mỹ đề xuất. Người nông dân trồng cây coca đem lại lợi nhuận từ 3-12%, trong khi đó trồng cây ăn quả chỉ bảo đảm được 10-12% mức sống tối thiểu. Thực hiện chương trình “Trồng chuối thay cho trồng cây coca”, lần đầu tiên ở Bolivia đã có 1.200 gia đình nông dân có người bị chết đói, chứng tỏ tương lai ảm đạm đang chờ những gia đình còn lại.

Cuộc cách mạng ở Bolivia chỉ là một phần của quá trình chung đang làm thay đổi Mỹ Latinh sau những thất vọng ê chề khi tiến hành cải cách theo công thức ‘”tự do kiểu mới” của Mỹ. Trước cuộc cách mạng năm 2005 ở Bolivia, các chế độ cánh tả đã từng lên cầm quyền ở Venezuela, Brazil, Argentina, Uruguay và Chile. Các phong trào nhân dân có tính chất tương tự như ở Bolivia cũng đã từng lật đổ chế độ “tự do kiểu mới” ở Ecuador.

“Tiếng sét giữa ban ngày” đối với Washington

Trước đó, câu chuyện Evo Morales giành được vị trí thứ hai trong cuộc bầu cử Tổng thống Bolivia năm 2002 là điều hoàn toàn bất ngờ đối với các đảng phái và tổ chức chính trị đã từng tồn tại lâu đời ở đất nước Nam Mỹ này. Sự kiện đó cùng với chuyện Evo Morales có nguồn gốc xuất thân là gốc người bản xứ đã khiến ông trở thành nhân vật nổi tiếng trên toàn cõi Mỹ Latinh. Sau sự kiện này, Evo Morales tuyên bố: Chiến thắng của ông một phần là do Manuel Rosha,  viên đại sứ Mỹ ở Bolivia, người không ngớt tung ra nhiều bài bình luận chống lại Evo Morales nhưng lại có tác dụng thức tỉnh nhận thức của dân chúng ở đây.

Tin Evo Morales, một người theo khuynh hướng chính trị cánh tả, trở thành Tổng thống Bolivia, được giới bình luận chính trị ở Mỹ đánh giá là “cơn ác mộng” đối với Washington. Thế là, tiếp sau nhiều thủ lĩnh cánh tả lên làm thổng thống một số nước ngay trong “sân sau” của Mỹ, giờ đây có thêm một vị tổng thống không biết vâng lời Mỹ. Là một nhà hoạt động chính trị, Evo mang đậm phong cách của một chính khách da đỏ, với mái tóc đen rậm, thường mặc áo pull và đi giày thể thao. Evo ham đọc sách về công đoàn và lịch sử đấu tranh của người da đỏ, rất  thích âm nhạc và các vũ điệu của dân tộc mình.

Khi đã ở cương vị Tổng thống Bolovia, Evo Morales thẳng cánh chỉ trích các chính sách của Mỹ. Về điểm này, dư luận gọi Evo Morales là “người anh em” với Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Trong một bài trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Arập Al-Jazeera, Evo Morales tuyên bố: “G. Bush là người duy nhất trên thế giới tự cho mình có quyền can thiệp vũ trang một cách trắng trợn vào công việc nội bộ của bất cứ quốc gia nào. Với cách ứng xử như thế, ông ta chẳng khác gì hành động của những phần tử khủng bố”.

Evo Morales kịch liệt lên án hành động can thiệp vũ trang của Mỹ vào Iraq, hoặc hành động quân đội tại một loạt các quốc gia khác. Evo Morales cũng kiên quyết phản đối sự có mặt quân sự của Mỹ tại Bolivia. Ông nói: “Chúng tôi không cho phép bất cứ một quân nhân Mỹ nào bước ra khỏi giới hạn căn cứ quân sự. Hãy để cho quân đội Mỹ học cách tôn trọng hiến pháp và pháp luật của chúng tôi”.

Tổng thống Bolivia, Evo Morales đi theo quan điểm chính trị cánh tả, đã từng là thủ lĩnh tổ chức mang tên “Phong trào Cocalero” ủng hộ chủ trương duy trì truyền thống lâu đời trồng cây coca của người bản xử, đi ngược lại nỗ lực của Mỹ nhằm huỷ diệt cây coca ở tỉnh Chapare, miền Đông nam Bolivia. Ông cũng là lãnh tụ Đảng “Phong trào hướng đến chủ nghĩa xã hội”, viết tắt bằng tiếng Tây Ban Nha là MAS (Movimiento al Socialismo). 

Evo Morales với danh thủ bóng đá huyền thoại Maradona.

Khâm phục Menchu và Fidel Castro

Quan niệm chính trị của Evo Morales được thể hiện rõ trong khi xác định động lực của phong trào MAS. Evo Morales đã từng tuyên bố: “Kẻ thù tồi tệ nhất của loài người là chủ nghĩa tư bản. Chính chủ nghĩa tư bản đã làm bùng phát các phong trào khởi nghĩa, giống như ở Bolivia, nhằm chống lại cả một hệ thống chính trị cường quyền, chống lại mô hình tự do kiểu mới vốn đại diện cho chủ nghĩa tư bản. Nếu toàn bộ thế giới không công nhận một thực tế là ngày nay ở nhiều quốc gia không có được bảo đảm y tế, giáo dục và dinh dưỡng tối thiểu thì rút cuộc tình trạng đó sẽ từng giờ từng phút phá huỷ những quyền căn bản của con người”.

Ông còn khẳng định: “Các nguyên tắc tư tưởng của tổ chức, có định hướng chống Mỹ và chống lại chủ nghĩa tự do kiểu mới, là rõ ràng và bất biến, nhưng các thành viên của phong trào MAS cần phải biến những nguyên tắc đó thành cuộc sống sinh động”.

Evo Morales kêu gọi thành lập một Quốc hội mới để thể chế quá trình cải tạo đất nước. Ông đề nghị xây dựng một đạo luật mới về dầu mỏ và khí đốt sao cho 50% thu nhập từ khai thác loại tài nguyên này thuộc về Bolivia. Trong khi đó, MAS quan tâm đến việc quốc hữu hoá toàn bộ ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ và khí đốt. Kết quả là, Evo Morales lựa chọn con đường dung hoà, duy trì quá trình quốc hữu hoá các hãng dầu mỏ và khí đốt, nhưng không từ bỏ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Evo Morales coi khu vực tự do thương mại do Mỹ đề xuất ở châu Mỹ (FTAA) là một thoả thuận nhằm chính thức hoá quá trình thực dân ở châu Mỹ. Evo Morales tỏ ý khâm phục Rigoberte Menchu, nhà cách mạng người Guatemala và Fidel Castro, người được Evo Morales đánh giá là “chống Mỹ đến cùng”.

Tổng thống Evo Morales trong bộ y phục của người da đỏ.

Bức điện mừng lạnh lẽo của Mỹ

Quan điểm của Evo Morales về hoạt động buôn lậu ma tuý có thể được diễn giải một cách vắn tắt trong câu nói của ông: “Lá cây coca không phải là ma tuý”. Thực tế, việc ăn lá cây coca là một truyền thống lâu đời của dân bản xứ tại xứ sở này và họ coi lá cây coca là vật linh thiêng. Hiệu quả gây nghiện của lá cây coca ít hơn nhiều so với chất cafein chứa trong hạt café. Đối với nhiều người dân nghèo ở Bolivia, nhai lá cây coca là phương thức duy trì sức lao động hàng ngày duy nhất của họ. Nhiều người trong số đó đã phải làm việc đến 15 hoặc 18 giờ trong ngày.

Người dân bản xứ có tập quán nhai lá cây coca trong hơn một nghìn năm nay và chưa bao giờ gây nên hiện tượng nghiện ma tuý như trong xã hội. Do đó, Evo Morales cho rằng vấn đề cây coca cần phải được giải quyết về phía người tiêu dùng chứ không phải là nhằm tiêu huỷ các đồn điền trồng cây coca. Evo Morales tuyên bố: “Huỷ diệt cây coca cũng có nghĩa là huỷ diệt các dân tộc Kechua và Aimar vốn là hai dân tộc có gốc tích lâu đời ở Bolivia”.

Chính phủ của Evo Morales nhận được sự chúc mừng và ủng hộ chính trị của đa số tổng thống các nước trong khu vực châu Mỹ, Mỹ Latinh và nhiều chính phủ châu Âu. Trong khi đó, Washington tung tin ám chỉ rằng thắng lợi của Evo Morales trong cuộc bầu cử là “không hợp pháp”. Vì thế, họ buộc phải gửi điện chúc mừng Evo Morales, vị Tổng thống mới của nước láng giềng Nam Mỹ, nhưng với lời lẽ khá lạnh nhạt.

Lê Minh Quang

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.