Nhật ký Valentine: Cô đơn cũng có cái hay
GiadinhNet - Ngẫm thấy mình cô đơn cũng… có cái hay.
Thế là lại một năm mới đang đến cũng đồng nghĩa với việc đang dần qua đi. Một mùa valentine lại đến mà mình vẫn cô đơn. Khách khứa vào chúc Tết năm nào cũng một lời chúc mong mình chóng lấy chồng. Nhận lời chúc mà mình chẳng thể vui trọn vẹn, còn buồn hơn khi có mặt bố mẹ mình ở đấy. Mình biết mình suốt ruột một thì bố mẹ suốt ruột mười. Nhưng biết làm sao được khi Tết này mình vẫn cô đơn, khi Valentine này mình vẫn một mình…
Cũng không biết vì đâu… lại thế? Gặp bao nhiêu người mà chẳng thể nên duyên đến giờ… chán chả buồn gặp. Công bằng mà nói, mình đâu xấu, công việc đàng hoàng, gia đình gia giáo thế mà cứ ngày càng thấy mình thua thiệt so với bạn bè, những đứa xuất phát điểm còn thấp hơn mình. Tết này chúng nó cùng chồng con tíu tít đón Tết, chỉ còn mình vẫn một mình như mọi năm. Đi chúc Tết vì thế cũng ngại, chỉ muốn ở nhà với mẹ. Nhưng cứ ở nhà, mẹ lại nhìn thấy con gái không “động tĩnh” gì chuyện đi chơi đâu, mẹ lại buồn và càng sốt ruột hơn. Mình lại xách xe đi đến nhà chúng nó, để cho chúng nó kể lể chuyện chồng con. Thấy thèm…
Khi Valentine là Tết, nghĩ cũng có cái hay. Dẫu vậy mình cũng không mong “kéo dài tình trạng này”. Ngồi viết những dòng này trong nhật ký, mình tự hứa năm tới sẽ “thay đổi” bản thân nhiều hơn với những gì mình đã trải nghiệm. Chúc cho mình sẽ không còn ngồi viết nhật ký như thế này vào năm tới nữa hoặc nếu có viết thì mình sẽ viết được tên “chàng của mình” vào ngày này năm sau rồi. Cầu mong…