Nhẹ dạ...

| Giải trí

Giadinh.net - Mười tám tuổi, Tâm xinh đẹp như một đoá hoa rừng. Vẻ đẹp tươi tắn, hồn nhiên pha chút hoang dã của cô gái sinh ra trên vùng đất Trung du khiến các chàng trai trong xã đều “nhòm ngó”, đeo đuổi... nhưng Tâm chưa vừa ý ai.

Một ngày kia, có anh cán bộ kỹ thuật của chi nhánh điện tên Hoàng về làng cô xây dựng “bốt điện”. Hoàng là người đẹp trai, tuấn tú. Nói như các cụ - họ “phải lòng” nhau... Mối tình đắm say như quấn chặt lấy hai người. Đến khi Tâm lỡ mang bầu, cô nói với Hoàng nhanh chóng thu xếp việc cưới xin. Hoàng bảo: “Để anh về bàn với mẹ” (vì bố Hoàng mất sớm).

Không những không tán thành, mẹ Hoàng còn cực lực phản đối vì cho rằng thân con gái như thế là “hư”... Bà mắng con trai: “Đồ nhẹ dạ, biết đâu cái thai trong bụng nó không phải là con anh...”. Hoàng là con một nên nhất nhất phải nghe theo mẹ. 2 tháng sau, anh cưới cô gái cùng quê công tác ở Viện Kiểm sát nhân dân huyện. Tâm cay đắng ôm cái thai cùng mối tình đầu tan vỡ rời làng quê lên thành phố kiếm việc làm. Thấy hoàn cảnh khó khăn của Tâm, nhiều người động lòng thương cảm, ra tay giúp đỡ. Sau khi sinh cậu con trai được một năm, Tâm gửi cháu bé về quê nhờ ông bà ngoại nuôi giúp.

Hoàng lấy người khác nhưng quan hệ vợ chồng và mẹ chồng - nàng dâu không phải lúc nào cũng “cơm lành, canh ngọt”. Vợ Hoàng xuất thân từ một gia đình không được giáo dục đầy đủ nên đối xử với mẹ chồng rất thất lễ. Cô coi mẹ chồng như “người ở” trong nhà nên “đi chẳng thưa, về chẳng hỏi” và rất hay cãi lại. Đối với Hoàng - cô cũng chỉ coi anh như công cụ kiếm tiền, nên không hề yêu anh mà còn cắm cho anh cặp sừng... Bởi vậy, Hoàng đâm ra chì chiết mẹ: “Giá như ngày ấy mẹ để con lấy Tâm thì đâu đến nông nỗi này...”. Mẹ Hoàng cay đắng lắm nhưng đành phải “ngậm bồ hòn...”.

Thoắt đó đã 18 năm. 18 năm Tâm ở vậy, lam lũ, tần tảo nuôicon. Cậu bé rất ngoan ngoãn và chăm học - là học sinh giỏi suốt 12 năm. Con tôi và con của Tâm học cùng lớp ở trường chuyên của tỉnh; hai đứa lại là bạn thân của nhau, cùng thi vào một trường đại học. Năm ngoái, tôi đưa con lên Hà Nội dự thi, tình cờ đi cùng chuyến xe với mẹ con Tâm. Tâm sự với tôi về quãng đời không may mắn của mình,Tâm hỏi: “Như thế, em có phải là người “nhẹ dạ” không anh?”. “Không! Trong tình yêu chân chính không có ranh giới giữa cho và nhận. Sự dâng hiến cho tình yêu bất kể từ phía nào đều không thể coi là nhẹ dạ mà chính là sự hy sinh cao cả, thiêng liêng... Trong chuyện này, cậu Hoàng mới là người “nhẹ dạ” vì đã không đủ can đảm và quyết tâm đi đến cùng để giành được tình yêu của mình...”.
 
Tiến Chước
nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.