Nhiều đêm, tôi giật mình tỉnh giấc vẫn thấy chồng đang ngồi gục đầu bên cạnh

| Tâm sự

Chỉ mấy hôm thôi, chồng tôi đã gầy hốc hác vì thức khuya quá nhiều. Nhìn anh cặm cụi lau tay lau chân cho mình, tôi lại thấy xót xa. Anh tốt như vậy, yêu tôi như vậy, vậy mà tôi còn nhớ nhung người cũ, hành hạ tinh thần anh.

Tôi là con gái một, gia đình lại khá giả, vì thế, từ nhỏ tôi đã có tính chảnh chọe, thích bắt người khác theo ý mình. Năm 25 tuổi, tôi chia tay người yêu đầu trong sự căm hận thấu xương.

Tôi yêu người đó, bao nuôi anh ta ăn học suốt 4 năm đại học. Vậy mà mới đi làm, anh ta đã theo con gái phó giám đốc công ty, đá tôi không thương tiếc. Tôi điên cuồng hỏi lí do, anh ta chỉ cười khẩy nói tôi có giàu cũng không bằng vợ anh ta. Anh ta hầu hạ, thương yêu tôi chẳng qua cũng vì tiền, giờ thì không còn cần đến nữa. Tôi suy sụp, hận luôn cả đàn ông.

Ngay sau đó, tôi cũng cưới chồng. Nhưng chồng tôi chỉ là một anh giáo viên nghèo, nhà còn đi thuê. Anh yêu tôi, theo đuổi tôi từ hồi đại học, nhưng tôi không dòm ngó đến. Nay thấy tôi đau khổ, anh lại âm thầm đến bên cạnh, động viên tôi. Chính tôi đã đề nghị cưới. Thú thật, lúc đòi cưới, tôi vẫn chẳng yêu gì chồng mình, chỉ là muốn trả thù người cũ.

Đám cưới của tôi thuộc hàng lớn nhất phố lúc đó. Tôi không mời người cũ, nhưng cố tỏ ra hạnh phúc trước mặt những người bạn chung. Tôi khoe chồng mình tốt, thương yêu, chiều chuộng mình thế nào. Tôi biết họ sẽ kể lại cho anh ta nghe. Tôi muốn anh ta thấy, anh ta không phải người duy nhất yêu thương tôi.


Thú thật, lúc đòi cưới, tôi vẫn chẳng yêu gì chồng mình, chỉ là muốn trả thù người cũ. (Ảnh minh họa)

Thú thật, lúc đòi cưới, tôi vẫn chẳng yêu gì chồng mình, chỉ là muốn trả thù người cũ. (Ảnh minh họa)

Cưới về, vợ chồng tôi chuyển đến căn hộ lớn ở trung tâm thành phố. Căn nhà này hoàn toàn được mua bằng tiền của bố mẹ tôi và tiền tiết kiệm của tôi. Vì thế, người đứng tên cũng chỉ có mình tôi.

Không yêu nên tôi nhìn thấy chồng mình cái gì cũng chán. Anh lau nhà, nấu ăn, dọn dẹp hay làm ti tỉ thứ khác, tôi đều không hài lòng. Lúc nào, trong đầu tôi cũng so sánh anh với gã đàn ông đầu tiên.

Ngay cả chuyện chăn gối, chồng tôi cũng không bằng được gã kia. Anh cứ chầm chậm, nâng niu, sợ làm tôi đau, nhưng tôi lại nhớ cảm giác say đắm, mạnh mẽ của người cũ. Thế rồi chúng tôi lệch pha trong chuyện ấy.

Bố tôi cũng ngỏ ý chuyển việc cho anh. Nhưng anh không chịu. Đêm nào, anh cũng cặm cụi bên máy tính soạn giáo án, chấm bài… Mà lương thì thấp lè tè, chẳng bằng được một tuần làm của tôi.

Suy đi nghĩ lại, tôi càng cảm thấy chồng mình chẳng bằng một phần người cũ. Hình như anh cũng cảm nhận được chuyện đó nên càng cố gắng làm nhiều việc hơn, để tôi vui lòng. Lấy chồng, tôi được chồng chiều tận răng, hầu tận miệng nhưng vẫn không cảm thấy hạnh phúc.

Tôi còn hay nói thẳng, chê bai anh kém cỏi, chẳng được như người khác. Mỗi khi anh đưa lương, tôi đều bĩu môi bảo anh cất đi mà cà phê, thuốc lá. Lương bèo như vậy mà vẫn bám nghề thì tôi đúng là không hiểu nổi. Khi bị tôi mắng, anh chỉ im lặng bỏ đi, hoặc vào phòng đọc sách.

Một hôm, đang đi trên đường thì tôi bắt gặp người cũ đang chở vợ đi đâu đó. Vợ anh ta đã có bầu. Mải nhìn theo, tôi đâm trực diện vào một chiếc xe ô tô đi ngược chiều. Lúc ngã xuống nằm sấp dưới đường, tôi thấy anh ta ngoảng lại nhìn, nhưng vẫn bỏ đi.

Tôi được đưa vào viện cấp cứu. Chân tôi bị gãy nên không thể đi đứng được. Suốt những ngày nằm một chỗ, chỉ có chồng tôi luôn túc trực chăm sóc từng ly từng tí.

Sáng nào anh cũng lau mặt, đút tôi ăn, cẩn thận như đút trẻ nhỏ. Việc vệ sinh cá nhân của tôi cũng do anh làm.

Lần nào truyền dịch, anh đều ở bên cạnh, bóp tay cho tôi bớt đau. Đêm, tôi truyền thuốc, anh lại thức canh hết thuốc để gọi bác sĩ. Nhiều đêm, tôi giật mình tỉnh giấc vẫn thấy chồng đang ngồi gục đầu bên cạnh. Mắt anh nhắm nghiền, tóc lớt phớt sợi bạc.

Cả phòng bệnh lần bác sĩ, y tá đều khen tôi may mắn khi có người chồng tốt như thế. Có người còn nói tôi phúc mấy kiếp mới lấy được anh làm chồng.

Chỉ mấy hôm thôi, chồng tôi đã gầy hốc hác vì thức khuya quá nhiều. Nhìn anh cặm cụi lau tay lau chân cho mình, tôi lại thấy xót xa. Anh tốt như vậy, yêu tôi như vậy, vậy mà tôi còn nhớ nhung người cũ, hành hạ tinh thần anh. Sau này, tôi chắc chắn sẽ yêu anh, sẽ hết lòng với anh để bù đắp những thiệt thòi mà anh phải chịu.

Theo Trí thức trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Hơn 3 năm hôn nhân, cô luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng yêu thương và người mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Cho đến một ngày, từ một câu chuyện tưởng như vô tình, cô bất ngờ biết được bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín hơn 10 năm. Đó cũng là lúc cô nhận ra người chồng của mình có một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết.

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.