Như suối nguồn chảy mãi
Giadinh.net - Gần 20 năm nay tôi mới lại phải vào bệnh viện. Bác sĩ bảo rằng, chứng thoát vị đĩa đệm nếu không phẫu thuật sẽ dẫn đến nguy cơ phải ngồi xe lăn, hơn nữa những cơn đau mà nó hành hạ khiến tôi không thể chịu đựng nổi.
Khi các xét nghiệm hoàn chỉnh, tôi được truyền nước để tăng cường thể lực cho ca phẫu thuật sắp tới. Do sức khoẻ yếu, truyền được khoảng hai phần ba chai, tôi bị sốc thuốc. Những cơn lạnh chạy khắp trong cơ thể, người tôi run bắn lên. Trong cơn mơ màng, tôi nghe bên tai tiếng bác sĩ, y tá, tôi nghe tiếng vợ tôi khóc và cũng lần đầu tiên, một người đàn ông gần 60 tuồi như tôi nghĩ đến cái chết...
Buổi sáng, thức dậy, vợ con tôi đã ngồi bên giường bệnh. Cậu con tôi cười đùa: “Bố sắp lên chức ông nội mà khi ốm vẫn gọi “mẹ mẹ” như mấy cậu bé lên ba ấy”. Tôi gượng cười vì thú thực là trong cơn mê, tôi không nhớ là mình đã nói những gì.
Buổi chiều, mẹ đón xe khách từ quê lên. Mẹ bước thật nhanh vào chỗ tôi nằm. Vẫn thói quen như ngày xưa mỗi khi tôi ốm, mẹ ngồi mé đầu giường, đặt tay lên trán tôi xem nhiệt độ, rồi cầm lấy bàn tay tôi xoa xoa. Mẹ ngồi bên cạnh, tôi như là đứa trẻ con bé nhỏ ngày nào. Lâu rồi, tôi mới bắt gặp lại cảm giác đó, và cũng lâu rồi tôi bật khóc: “Con sợ mình ra đi trước mẹ!”.
Con trai ốm, mẹ tất tả lên thăm, chăm sóc đầy vẻ lo lắng. Còn khi mẹ ốm, ít khi mẹ gọi điện thông báo cho con cái. Tôi vẫn thường xuyên gọi điện về, thấy giọng mẹ yếu là biết mẹ ốm, chứ mẹ thì không nói ra.
Tôi là một người đàn ông thành đạt, cuộc sống sung túc. Nhưng tôi vẫn còn băn khoăn vì chữ hiếu chưa tròn. Vợ chồng tôi đón mẹ lên ở cùng nhiều lần, đối đãi mẹ rất tốt, nhưng chỉ ít tháng mẹ lại đòi về quê. Mẹ nói rằng phố xá ồn ào không hợp với mẹ.
Tôi chỉ mong đến ngày nghỉ hưu, lại về sống những ngày tháng bên mẹ. Để được chăm sóc mẹ và được sống trong sự kì diệu tình mẫu tử:
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con".
Hà Quân (Hà Nội)