Những bữa cơm vắng chồng

| Gia đình

Giadinh.net - Tối tối, những hàng bia, quán rượu chật ních người, chen chúc nhau, ăn nhậu sôi nổi. Các đức ông chồng đua nhau thỏa thích tụ tập, giải stress sau một ngày làm việc căng thẳng.

Sẽ không có gì phải nói nếu một tuần, các ông dành đôi ba ngày về ăn cơm cùng vợ cùng con. Nhưng cái chân đến quán, cái miệng uống bia... đã quen mất rồi. Chiều chiều không có ai í ới lại thấy nhơ nhớ...

Và tỷ lệ thuận với những bước chân quen của các đức ông chồng là những bữa cơm vắng vẻ và buồn tẻ, cộng với nỗi tủi thân của người vợ, nỗi ngơ ngác trông đợi của những đứa con. Đàn ông cần bớt đi những bữa nhậu một chút, hay phụ nữ phải quen với “tập tính” mới của chồng?

Từ bức thư giản dị dưới đây của một người vợ, Giadinh.net mời bạn đọc cùng tham gia diễn đàn “Chồng bỏ cơm đi nhậu”, hầu mong đây sẽ là nơi để các bà vợ chung cảnh ngộ “ăn cơm thiếu chồng” cùng sẻ chia, cũng là nơi để các ông chồng đi sớm về khuya bày tỏ nỗi lòng mình, là nơi để những đứa con cùng lên tiếng...

Cả hai chúng tôi đều thành đạt sớm. Chúng tôi lấy nhau được hơn 5 năm và đã có cậu con trai 3 tuổi. Cách đây hơn 1 năm, tôi chuyển công tác sang một cơ quan mới, đòi hỏi giờ làm việc nhiều hơn bình thường. Vì thế, tôi ít khi cùng ăn tối với chồng con. Mọi chuyện nhà, cơm nước, con cái đều do bà ngoại (nhà bà ngoại ở cạnh nhà tôi) lo toan chu tất.

Chỉ được hơn 4 tháng như vậy thì mẹ tôi cho biết, anh bắt đầu ít về nhà ăn tối. Mẹ khuyên tôi nên thu xếp công việc thế nào đó để giữ chân chồng. Tôi thấy cũng phải, bởi vì gia đình tôi không phải quá khó khăn về tài chính đến nỗi tôi phải làm việc quá vất vả, bởi vì chỉ mình anh nỗ lực thôi cũng là đủ trang trải cho cuộc sống rồi. Tôi làm đơn để chuyển vị trí công tác sao cho phù hợp hơn. Hai tháng sau thì đơn của tôi được sếp chấp nhận. Tôi lại đi làm và về nhà đúng giờ như xưa.

Nhưng hình như mọi việc đều đã quá muộn. Chồng tôi đã quen chân nơi quán xá mất rồi. Bạn bè anh thì nhiều, có người chưa vợ, người đã li hôn, người trong giai đoạn ly thân...; có bạn cũ, bạn mới, bạn kinh doanh... Cứ đến chiều chiều là mọi người hẹn hò nhau ở một quán nhậu nào đó, ăn uống vui vẻ. Đến lúc ngà ngà, tất cả mới đứng dậy về. Có bữa thì cả hội kéo nhau vào quán karaoke uống rượu tiếp.

Chồng tôi tửu lượng khá, tính tình lại phóng khoáng, nể bạn, nên hầu như bữa nhậu nào anh cũng có mặt. Thậm chí có những lần đi làm về đến nhà rồi, cơm đã bày trên bàn, nhưng có cú điện thoại, anh lại sẵn sàng dắt xe đi ngay. Hình như “không có bạn rượu mất ngon” nên bạn bè anh lúc nào cũng nhớ đến anh. Có hôm, anh đã từ chối 2 cú điện thoại rồi, nhưng đến cú thứ 3 thì không kiên nhẫn nổi nữa, anh lại đi.

Có những thời gian dài, anh ăn ở quán nhiều hơn ở nhà. Con cái chẳng nói chuyện được với bố câu nào, vì khi bố về nó đã đi ngủ, khi nó dậy thì anh đã ra khỏi nhà mất rồi. Tôi cũng lạ là trước đây, anh luôn quấn quýt với con, hôm nào phải đi làm về muộn, anh cũng hít hà ôm hôn con, ngắm nghía nó chán chê rồi mới đi ngủ. Vậy mà giờ đây, anh về trong tâm trạng ít khi tỉnh táo, thường thì lăn quay ra ngủ, chẳng tắm giặt gì, có bữa còn không thèm thay quần áo nữa...

Tối nào anh về cũng sặc sụa hơi men, và thú thật là tôi rất sợ cái mùi vị tổng hợp của bia rượu, mồ hôi và thuốc lá ấy. Được cái anh chẳng bao giờ say hẳn, sức khỏe lại tốt nên sáng hôm sau anh vẫn đi làm bình thường. Dường như càng gặp gỡ nhiều người ở quán nhậu, công việc của anh lại càng trôi chảy thì phải. Anh càng kiếm được nhiều tiền hơn, đưa tiền cho tôi nhiều hơn, nhưng cũng vung tay ngoài quán nhiều hơn. Vậy nên, tần suất không ăn cơm nhà của anh cũng ngày một dày hơn. Có đợt đến 2 tuần liền, cả nhà tôi không ăn chung với nhau bữa nào!

Tôi buồn và ân hận lắm. Trước đây, anh không thế. Tôi biết, có thể tại tôi để anh đối diện với bữa tối không vợ quá lâu nên anh mới buồn và đi như vậy.

Mang tâm trạng ân hận, tôi không dám càu nhàu gì anh. Vả lại ngoại trừ chuyện không về nhà ăn tối cùng tôi, anh chẳng có lỗi gì với gia đình cả. Nhưng tôi biết sức chịu đựng của tôi có hạn, và nó đang bị bào mòn từng ngày, từng ngày một.

Tôi phải làm gì bây giờ?           

Vũ Cẩm Lan (Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội)

Rất mong nhận được những ý kiến chia sẻ và quan điểm của của bạn đọc về câu chuyện của chị Vũ Cẩm Lan bằng cách gửi phản hồi bài viết hoặc gửi thư tới địa chỉ toasoan@giadinh.net.

hoaianh
Ý kiến của bạn
Sau tuổi 50, không cần quá ám ảnh chuyện kiếm bao nhiêu tiền, giữ được 2 điều này tuổi già sẽ nhẹ nhõm hơn

Sau tuổi 50, không cần quá ám ảnh chuyện kiếm bao nhiêu tiền, giữ được 2 điều này tuổi già sẽ nhẹ nhõm hơn

Gia đình -

GĐXH - Tiền bạc quan trọng nhưng không phải chìa khóa duy nhất quyết định một hậu vận bình yên. Bước qua tuổi 50, người khôn ngoan sẽ ngừng ám ảnh chuyện mưu sinh để tập trung giữ gìn 2 điều cốt lõi này - bí quyết quyết định tuổi già nhẹ nhõm, tự tại.

Vì sao chăm sóc cha mẹ già khó hơn chăm trẻ nhỏ: Người trong cuộc mới hiểu nỗi niềm này!

Vì sao chăm sóc cha mẹ già khó hơn chăm trẻ nhỏ: Người trong cuộc mới hiểu nỗi niềm này!

Gia đình -

GĐXH - Gánh nặng "trên có cha mẹ già, dưới có con thơ, giữa có nợ nần" đang vắt kiệt sức lực của nhiều trung niên hiện đại. Chăm sóc cha mẹ già không chỉ là bài toán về lòng hiếu thảo, mà còn là sự bòn rút về thể lực, tinh thần và tài chính. Cùng nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra giải pháp ứng xử nhân văn, giải tỏa áp lực cho cả hai thế hệ.

Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình

Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Hôn nhân vẫn bình thường, vợ chồng vẫn ở bên nhau nhưng một người lại ngày càng mong chờ tin nhắn, cuộc trò chuyện từ một người khác. Đây có thể là dấu hiệu của “ngoại tình tư tưởng” – kiểu phản bội âm thầm nhưng dễ khiến hôn nhân rạn nứt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.