Níu giữ
Ngày còn con gái, mẹ thường nói với chị: hạnh phúc và bất hạnh úp ngửa như lòng bàn tay nên phải sống sao để đừng đánh mất mình, dù hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa.

Chị hiểu và luôn lấy đó làm kim chỉ nam cho cuộc sống của mình. Vậy mà, khi bất hạnh ập đến, chị đã gục ngã, chẳng còn đủ tỉnh táo để chọn cho mình một lối đi. Ngụp lặn trong đau khổ, không dám từ bỏ những gì đã không thuộc về mình để bắt đầu một cuộc sống mới, chị nghĩ mình chẳng còn gì để mất, không thể để người khác thay thế vị trí của mình được.
Chồng chị là trưởng họ của một dòng tộc lớn, chị lại sinh con một bề. Cái áp lực vô hình đó cứ đè nặng lên hạnh phúc của gia đình chị. Anh vẫn động viên chị cứ yên tâm, mọi chuyện đều có cách giải quyết nhưng lại âm thầm lập “phòng nhì” với một người phụ nữ ở tỉnh khác mà chị không hề hay biết. Đó cũng là câu trả lời cho vẻ nhẫn nhịn của anh mỗi khi bị mẹ đay nghiến vì tội không có con trai. Người phát hiện ra chuyện đó là đứa con gái út của chị. Quá sốc vì hành động của bố, cô con gái mới tròn mười sáu tuổi đã nhảy lầu tự tử. Sau đám tang con gái, chị như mất nửa phần hồn. Bao nhiêu hy vọng chị dồn vào đứa con gái lớn nhưng vì chán gia đình nó trở nên ngang tàng. Vừa học xong 12, nó nhất quyết lấy một anh lái xe đường dài ở tận miền Bắc, bỏ lại gia đình, theo chồng về quê.