Nói xấu chồng
Chồng em trông qua thì bóng bẩy hào hoa thế, chứ thật ra tóc bạc đến một phần ba, mắt còn vừa trố vừa cận, mũi bị xoang cứ hay chảy máu cam, tai thì hồi nhi đồng bị thối nên giờ hơi nghễnh ngãng, em bảo “chú đang pha chè” thì nghe ra là “bị bắt xe”...
Chồng em nom thì “màu mỡ riêu cua” vậy thôi chứ lương lão cũng chỉ gấp ba lần em chứ mấy. Tưởng “oách xà lách” thật ra lão cũng chỉ giữ mỗi chức “quan ghẻ” thế mà còn suốt ngày về muộn. Em thậm chí chả dám mong lão lên tới chức quan không ghẻ, cứ mãi thế này là tốt rồi.
Bởi lão là chúa hay chú tâm vào công việc, chẳng biết đến gì khác, không quan tâm xem cổ vợ dài như cổ ngỗng vì ngóng trông, tức lắm mà không làm gì được. Có hôm kêu anh bận họp, hôm thì đang tập trung thí nghiệm sản phẩm mới… Quên cả thời gian chẳng nhớ ra là vợ con ở nhà đang đợi cơm.
Lão rất hay đãng trí, đến ngày kỷ niệm phải chờ vợ nhắc “Hôm nay ngày gì ý nhỉ” mới lục lọi lại trí nhớ rồi mãi mới à ra, cuống quýt chúc mừng. Bên cạnh đó còn thiếu quyết đoán, cứ việc gì hai vợ chồng đã thống nhất là đùn đẩy cho vợ quyết định.
Thời buổi này mà toàn hiền lành thật thà, dễ tin người, ai nói gì cũng nghĩ đúng là như thế, đâm ra không ít lần bị hụt hẫng, mà vẫn không chừa. Ban đầu cứ tưởng chỉ mỗi vợ lừa được thôi, ai ngờ... nguy hiểm quá!
Không ít lần lão ta làm vợ tăng huyết áp cũng vì tính ưa cầu kỳ thái quá, bảo mua chè ngon thì đi nửa ngày giời mới về, cứ như là lên tận Thái Nguyên để mua vậy. Nhờ kiếm ít trấu về bón cây, thì đi mãi vào tít trong dân xa gần chục cây số mới có máy xát gạo để mua, rồi chở về bao trấu.
Ăn uống thì chỉ thích nhanh gọn, ăn cho no, cho xong, thời gian để còn làm việc khác, khiến vợ bực mình, chẳng có hứng mà tìm tòi học hỏi làm những món mới.