Nốt ghi-ta trầm

| Giải trí

Giadinh.net - Từ ngày thầy ngừng dạy, tôi đã không còn đến lớp ghi- ta nữa, cây đàn nằm buồn bã trên chiếc bàn bụi phủ đầy chỉ khiến tôi thấy rõ mồn một rằng lớp học đó thực sự đã mang lại cho tôi những điều khó quên đến mức khó chịu. Tiếng ghi- ta vọng sang từ nhà hàng xóm đêm nay như thêm muối vào món ăn đã quá chát trong lòng tôi.

Những ngày tháng theo học lớp ghi- ta đó là những ngày ngốc nghếch nhất của một cô gái đã quá... già như tôi. Tôi theo học ghi- ta chỉ đơn giản là vì thầy giáo dạy quá hào hoa. Tôi là học sinh kém cỏi nhất lớp, thầy thường phát cáu lên vì tôi không thể nào tập trung quá năm phút trên phím đàn, tôi chỉ mải mê tìm kiếm câu hỏi tạo sao trên đời lại có người đáng yêu và tài giỏi đến vậy. Thầy thường ngượng ngùng quay đi mỗi khi tôi nhìn thầy chằm chằm, cố ý làm thầy phải chú ý đến mình và thích thú nhìn khuôn mặt đỏ ửng của thầy. Tôi tự tin mình đã gây ra được những xáo trộn trong lòng người đàn ông chơi đàn ấy.

Tiếng ghi- ta đêm nay không buồn, những đứa trẻ dại dột đang yêu chơi những bản nhạc thật vui, mang đầy âm hưởng của những cánh đồng thênh thang đầy hoa lá chim muông, sao tôi vẫn thấy buồn vô hạn. Tôi chỉ thấy văng vẳng đâu đó tiếng rền rĩ của những âm thanh đã bị thời gian làm mòn gỉ, tôi thấy sợ hãi cho những đứa trẻ đang yêu kia, sợ hãi một ngày chúng sẽ trở nên buồn bã như tôi. Chúng cứ say sưa hát mãi khúc ca về sự chia sẻ và hi sinh, trong khu nhà tập thể cũ nát, dường như chỉ có tôi đang chơi một cung đàn lạc nhịp.

Thầy không còn đến lớp ghi- ta nữa! Tôi không cố gắng lý giải, chỉ nhủ lòng rằng có lẽ công việc khác sẽ làm thầy hạnh phúc hơn. Tôi tủi thân vì khi quyết định không dạy ghi- ta nữa thầy không nghĩ đến tôi dù chỉ một chút thoáng qua. Tôi đã từng nghĩ rằng vì tôi mà thầy đến lớp dạy thường xuyên hơn nhưng hóa ra đó chỉ là ảo tưởng của một cô gái không bao giờ lớn.

Tiếng ghi - ta đối với tôi bây giờ thật buồn, dù nó có vang lên những thanh âm rộn rã đến đâu. Tôi đã quên đi những ngọn đồi đầy gió, tiếng những con hoẵng gọi bầy mà thầy thì thầm bên tai tôi mỗi lần chơi cho tôi nghe bản Ngôi nhà yên tĩnh, “Em nghe không, nước đang chảy trong khe đá, mát lạnh và diệu kỳ...” dù đôi khi, khi chỉ còn một mình bên một khung cửa rủ đầy hoa, tôi vẫn thấy những hình ảnh dịu dàng ấy, những giây phút gần như được hóa phép và mọi hờn trách trở thành điều nhỏ mọn.
Cứ mỗi khi như thế, tôi lại được nghe lại những âm thanh trong trẻo của tuổi trẻ, sự ngọt ngào của tình yêu vọng ra từ nhà hàng xóm. Tôi biết rằng cuộc sống ở một nốt Son nào đó vẫn vô cùng đáng yêu, thanh thoát không gì cưỡng nổi mặc dù bên kia khuông nhạc, những nốt trầm đang âm thầm gặm nhấm những nỗi đau đã mặc định trong đời. 

Thùy Dung
nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.