Nốt Son thăng
Giadinh.net - Chiếc chăn ẩm mốc cuốn quanh người chàng co lại. Một cơn gió lùa qua khung cửa sổ làm cho những chiếc lá úa dưới chân giường bỗng thấy chạnh lòng khôn xiết.
Chàng than khóc về một thiên thần nào đó không có thật đã chết đi, hiểu rằng trên đời chỉ có ngôi nhà nơi có những tiếng than vãn là có nghĩa”. Những giọt lệ của chàng nhỏ xuống phím đàn và chàng càng đi sâu vào cơn mơ bất tận. Dọn dẹp những tiếng khàn đục trong cổ họng, chàng dành chỗ cho đoạn cuối của giấc mơ lúc nào cũng vỡ nát vì một nốt son thăng ngơ ngẩn, nốt nhạc đến để ném lại cho chàng sự hờ hững và quên lãng. Chàng đang quên đi dáng điệu nguyên thuỷ của mình, chỉ thấy sao mà tiếc nuối những buổi reception (tiếp tân) đến thế. Nơi chàng luôn miệng cười, cái điệu bộ lúc nào cũng có vẻ tha thiết đắm say. Nơi chàng lịch lãm giữ kín mọi cái đuôi sau vạt áo sơ mi thẳng thớm, nơi không có chỗ cho sự vô duyên mà chỉ có một nguyên tắc duy nhất để tuân theo: tôn trọng sự xa lạ.
Cho đến tận bây giờ, khi kí ức đó chỉ còn là một chiếc bóng mờ như những đường răng cưa ngoài khung cửa, chàng vẫn không xoá nổi sự xa cách cố hữu tồn tại giữa con người chàng. Chàng ngồi lê la trên đất, hát những bài hát ru tình yêu của chàng vào một góc trời bí ẩn. Ngôi nhà ngập đầy tiếng ghi- ta và tiếng gió, cửa sổ và những đám mây hắt vào chàng một bức tượng lẻ loi rách nát với cây ghi ta u buồn. “Có phải chính tình yêu của tôi đã mang em ra đi, như gió cuốn theo chiếc lá mà nó yêu tha thiết. Đừng đổ lỗi cho sự xa lạ bởi vì tôi luôn muốn mang đến cho em một trang sách lúc nào cũng mới và sự xa lạ chính là một kẻ nhân từ” chàng giải thích với khung cửa sổ đang lay lay trong gió “ta đang soạn cho em, chỉ mình em thôi một nốt nhạc sẽ khiến những chiếc lá trong buổi chiều ca hát và, cánh tay em sẽ dang rộng, cô bé lật đật có trái tim tí hon hồng đỏ”. Chàng ôm ghì chiếc ghi- ta, thấy thân mình vỡ ra từng mảnh. Một nỗi nhớ tiếc không sao kiểm soát nổi làm mắt chàng đục lại, nghe tiếng ai gọi mình phía hành lang hút gió. Chàng đã quên đi mất tên gọi của mình, cái tên xuất hiện lì lợm cuối mỗi bản thông cáo gửi đi làm chàng thấy quen thuộc với nó mình đến mức hờ hững. Người ta có thể chẳng quan tâm đến tên gọi của mình, cái tên mà nếu như không còn nữa thì việc duy nhất người ta có thể làm là đi tìm lại nó.
Tiếng ghi- ta hắt ra từ những ngón tay chàng làm chàng choàng tỉnh. Vẫn là nốt son thăng ấy đã mang đi mọi hi vọng của chàng, khi chàng sắp nghe được tiếng người ta gọi tên mình thì nốt son ấy lại xuất hiện, lạc điệu và ngang bướng. Chàng di những ngón tay dài lên khoảng không trước mặt, nghe đâu đó ngoài cửa sổ một cái tên đã biến thành gió bay đi.