Nước mắt mẹ bên nấm mồ không xương

| Gia đình

GiadinhNet - Đêm cuối năm, khi mọi người quây quần bên bếp lửa bập bùng, chỉ có mình mẹ Vàng Thị Xeng ở xã Bản Hon (Tam Đường, Lai Châu) với ngọn đèn dầu leo lét cháy bên nấm mồ liệt sĩ Tao Văn Chay.

Mẹ châm điếu thuốc, đặt gói kẹo lên trên, quỳ hai gối mặc cho nước mắt lã chã rơi. Đã ở tuổi gần đất xa trời, mẹ Xeng chỉ có một ao ước tìm được hài cốt của con về đặt vào trong nấm mồ không xương mà bao nhiêu năm nay, mẹ vẫn thường rì rầm trò chuyện mỗi lúc vui, buồn.

Cỗ quan tài chứa hình nộm rơm

Mẹ Xeng vẫn nhớ như in ngày tiễn con trai Tao Văn Chay vào bộ đội. Hôm ấy là khoảng tháng 8 năm 1967. Trước hôm vào quân ngũ, cả đêm anh Chay không ngủ. Anh cặm cụi viết mấy dòng gửi tặng mẹ, nhưng mãi sau này vào chiến trường anh mới gửi ra. Trong đó có đoạn: “Hãy yên lòng mẹ nhé. Con hẹn ngày thắng giặc sẽ về ăn nắm cơm mẹ gói bằng mo cau dẻo thơm mỗi khi đến mùa lúa chín...”. Ước mơ của Chay bình dị quá. Mẹ Xeng năm nào cũng cố lên nương gặt những đót lúa ngon, chờ ngày con chiến thắng trở về để nắm cơm cho con ăn. Nhưng tiếc rằng anh Chay chưa kịp thực hiện ước mơ của mình đã hy sinh tại chiến trường Nậm Bạc của nước bạn Lào.

Mẹ nhớ lần cuối cùng hai mẹ con gặp nhau là một buổi trời nhá nhem tối, lúc ấy mẹ đang ngồi thái dọc mùng cho lợn ngoài sân thì nghe tiếng gọi gấp từ phía sau: “Mẹ ơi”. Mẹ giật mình ngoái đầu nhìn lại, con dao sắc bén cắm phập vào tay, máu chảy nhuộm đỏ những thân mùng. “Thằng Chay, sao mày lại về? Đi ngay con, đừng làm mẹ phải hổ danh với họ Tao nghe mày”. Chay chạy lại: “Con được về mà. Về nhà lần này để mai còn sang chiến trường Nậm Bạc của nước bạn Lào”. Thế thì mẹ yên tâm rồi, nó được về chứ không phải trốn về. Quá nửa đêm thì Chay đi. Anh hoà vào dòng người âm thầm mang nhiệt huyết căng tràn của trái tim xanh trẻ.

Mẹ Xeng thẫn thờ kể: “Ngày nó mất, mảnh vườn trước sân lá rụng nhiều hơn. Hôm ấy con chim trong lồng cũng xù lông, gục mỏ. Đêm ấy, mẹ mơ nó về. Nó đứng mãi ngoài cửa. Bộ quần áo dính đầy khói bụi, chiếc mũ tai bèo cũng thế, chỉ có ngôi sao là sáng. Sáng quá làm mắt mẹ loá đi. Nó nhìn mẹ, mặt hơi cúi xuống rồi nâng vạt áo lên mắt quệt ngang. Mẹ gọi nó: “Chay ơi...”. Lần này thì nó bật khóc... Mẹ lao về phía nó. Chay lấy tay xua xua vào khoảng không trước mặt và cứ lùi ra xa mãi, xa mãi, mẹ không thể cầm được vào bàn tay con”. Đúng 3 năm sau ngày Chay hy sinh, gia đình mới nhận được giấy báo  do đơn vị gửi về từ chiến trường.

Mẹ Xeng nhận tờ giấy báo tử từ tay người xã đội trưởng rồi đổ xuống dưới bóng cây lê gầy guộc. Linh tính người mẹ dường như đã đoán trước điều đó. Thảo nào trong 3 năm qua, người ta thấy mẹ lặng lẽ tựa bóng chiều nhập nhoạng lúc đổ đêm. Dù đau đớn vì mất con nhưng mẹ Xeng cũng thấy tự hào trước tiên tổ và dòng họ. Chiều nhận tin buồn đó, tại xã Bản Hon ai cũng xuống núi, mặc cho lúa đã chín vàng, đàn trâu bị lùa vào chuồng sớm hơn mọi khi, trẻ con mong một ngày nghỉ học để dự lễ truy điệu cho chú Chay. Người Lự là thế đó, vui thì cả làng vui theo, buồn lại cùng nhau chia sẻ. Chiếc quan tài bằng gỗ đặt giữa nhà, người ta lấy rơm bện thành hình nộm tượng trưng cho anh Chay, bà con lấy quần áo mới mặc, đeo dép và đội mũ rồi bỏ vào áo quan. Mặc dù hình nộm trong đó vô linh nhưng ai cũng gục mặt nấc lên thành tiếng.
 

Tấm huy chương là kỷ vật duy nhất của liệt sĩ Tao Văn Chay để lại cho mẹ Xeng.


Đã qua 40 mùa quả chín

Anh Tao Văn Tàn, bạn chiến đấu của anh Tao Văn Chay ở chiến trường Nậm Bạc nhớ lại: Trước hôm Chay hy sinh, cả đêm địch bắn phá ác liệt, tiếng bom cày xới, tiếng đạn chói tai. Khắp khu rừng cháy tàn tạ, những con thú non bị chết cháy hoặc mất mẹ kêu thảm thiết. Nơi đây là tâm điểm các đợt oanh tạc bằng bom Napal của kẻ thù. Một tuyến đường huyết mạch bị cắt đứt. Vì vậy, anh Chay và 10 người khác được đơn vị cử đi vận chuyển xăng dầu thay ôtô vào vùng hậu cứ phục vụ chiến dịch. Khoảng 4 giờ sáng một ngày cuối tháng 7 năm 1968, cả đoàn thức dậy ăn sáng và làm công tác chuẩn bị. 5 giờ, các anh lên đường với những can xăng to hơn người trên lưng. Khi đoàn đang đi qua đoạn đường vừa mới sạt thì trúng bom địch. 11 người đã ngã xuống và anh dũng hy sinh mà không kịp để lại một dòng chữ hay một tin nhắn nhỏ nhoi. Biết tin đồng đội ngã xuống, anh Tao Văn Tàn nằng nặc đòi đơn vị cho mình đi lấy xác bạn thân mặc cho bom trên đầu vẫn trút xuống như mưa. Chính Tao Văn Tàn là người chôn cất anh Chay bên một gốc cây đang mùa trổ hoa tím ngắt. Vì mật lệnh nên anh không được phép thông báo với mẹ Xeng là con trai mẹ đã hy sinh. Mãi đến năm 1971, giấy báo tử chính thức chuyển tới địa phương...

Niềm an ủi duy nhất cho mẹ Xeng là anh Chay hy sinh nhưng đã kịp để lại cho mẹ một cô cháu nội là Tao Thị Kẻo. Đến nay đã hơn 40 mùa quả chín sau ngày con trai hy sinh, năm nào, mẹ cũng ra vườn chọn những quả ngon đầu cành bóc vỏ cho con rồi thắp nhang trên mộ. Mẹ bảo mẹ còn có thể làm được điều đó cho đến ngày cận kề gặp con nơi chín suối mới thôi. Điều duy nhất khiến mẹ băn khoăn là đến giờ vẫn chưa sang được nơi con trai hy sinh để bốc một nắm đất mang về đặt vào nấm mồ không xương dưới chân núi Hoa Dì Hồ. Mẹ bảo nếu có điều kiện tìm con mẹ sẽ đi cùng anh Tao Văn Tàn đến Nậm Bạc.

Mong cho mẹ có đủ sức khỏe để sớm thực hiện ước muốn này.
Hoàng Nghiệp
thanhloan
Ý kiến của bạn
Sống một mình sau khi bạn đời mất: 4 điều nên giữ vững để tuổi già bình yên và chủ động hơn

Sống một mình sau khi bạn đời mất: 4 điều nên giữ vững để tuổi già bình yên và chủ động hơn

Gia đình -

GĐXH - Mất đi người bạn đời là một trong những biến cố lớn nhất ở tuổi xế chiều. Từ đây, nhiều người phải học cách sống một mình, tự đưa ra mọi quyết định và đối diện với không ít thay đổi trong cuộc sống. Theo các chuyên gia về tâm lý người cao tuổi, chính ở giai đoạn này, việc giữ được sự độc lập, tỉnh táo và những nguyên tắc rõ ràng sẽ giúp người già tránh nhiều rủi ro không đáng có, đồng thời tận hưởng cuộc sống an yên hơn.

Càng có tuổi càng thấm: Đừng trông chờ vào 4 điều này, tuổi già sẽ an yên hơn

Càng có tuổi càng thấm: Đừng trông chờ vào 4 điều này, tuổi già sẽ an yên hơn

Gia đình -

GĐXH - Tuổi càng cao, nhiều người càng nhận ra rằng không phải mọi điều mình mong đợi đều có thể diễn ra như ý. Muốn sống an yên, điều quan trọng không chỉ là có tiền hay có con cháu bên cạnh, mà còn là biết buông bớt những kỳ vọng không cần thiết. Có 4 điều càng ít trông chờ, tuổi già càng nhẹ lòng và hạnh phúc hơn.

Được người khác mời ăn cơm, dù thân đến đâu cũng đừng làm 2 điều này nếu không muốn mất lòng

Được người khác mời ăn cơm, dù thân đến đâu cũng đừng làm 2 điều này nếu không muốn mất lòng

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Nhiều người cho rằng chỉ cần chân thành là đủ để duy trì các mối quan hệ. Tuy nhiên, trong giao tiếp của người trưởng thành, đôi khi chính những chi tiết nhỏ trên bàn ăn lại quyết định người khác đánh giá bạn là người tinh tế hay vô duyên. Theo góc nhìn tâm lý học, khi được người khác mời ăn, dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu cũng nên tránh hai điều dưới đây nếu muốn được yêu mến và tôn trọng lâu dài.

Đàn ông đang nhớ bạn sẽ có 3 hành động này: Không nói 'anh nhớ em' nhưng ai tinh ý cũng nhận ra

Đàn ông đang nhớ bạn sẽ có 3 hành động này: Không nói 'anh nhớ em' nhưng ai tinh ý cũng nhận ra

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Không phải người đàn ông nào cũng giỏi nói lời yêu hay thường xuyên nhắn tin. Thực tế, khi nhớ một người, nhiều chàng trai lại chọn cách quan tâm âm thầm, lặng lẽ dõi theo và tìm mọi cơ hội để được gặp. Nếu anh ấy có những biểu hiện dưới đây, rất có thể bạn đang chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.