Nuôi mẹ
Giadinh.net - Một lần, cô con gái bé nhỏ của nàng nói với nàng rằng: Mẹ ơi, lúc lớn lên con có giống mẹ không? Nàng cười ngất. Giống chứ!
Nàng thì không đặt ra câu hỏi nào cả. Dù đôi lúc thấy mình hơi bất bình thường, đầu nóng rực dù không sốt vì bỗng nhiên nàng chột dạ: Không biết con gái ở nhà trẻ có ổn không? Và rồi tay chân nàng cuống cuồng không làm được việc gì cả. Nàng chỉ thấy yên ổn khi con gái đã ngồi ngoan ngoãn trước nàng, trên chiếc yên xe quen thuộc và bi bô kể rằng: Con không thích bạn Tuấn, bạn ấy giật tóc con, tuy nhiên, hàng ngày con vẫn tha thứ cho bạn ấy...
Hôm nay, cô bé lại hỏi nàng: Mẹ ơi, sau này con có đi làm giống mẹ không? Có chứ. Nàng cười âu yếm. Này nhé, con sẽ lớn như mẹ nhưng con phải ăn nhiều. Rồi con sẽ đi làm. Con sẽ mua rau, mua gạo, mua sữa và gấu bông cho mẹ. Con nuôi mẹ nhé?
Tại sao con lại phải nuôi mẹ? Vì mẹ sẽ già, sẽ yếu lắm, không còn đi được xe máy nữa nữa cơ mà. Thế thì mẹ không kiếm được tiền để nuôi con nữa. Tự nhiên nói đến đó, hai hàng nước mắt của nàng lã chã rơi. Nàng khóc vì chột dạ. Ừ, mình sẽ già như thế đấy. Và rồi nàng không kìm được, khóc nấc lên. Con gái nàng đứng lặng lẽ nhìn mẹ. Cô bé đến vỗ vỗ vào chân nàng: Mẹ đừng khóc, con sẽ nuôi mẹ nhé. Nhưng mẹ phải trật tự đấy nhé!
Nàng lại bật cười như lúc trời mưa nắng cùng một lúc. Khi nàng làm việc ở nhà, thường nhắc con gái trật tự để mẹ kiếm tiền nuôi con. Con gái nàng chỉ có một điều kiện thôi để tuổi già của nàng được đảm bảo: Phải trật tự nhé!
Nàng vuốt mớ tóc mềm của cô con gái, nghe tuổi già đã lấp ló đâu đây. Con gái nàng sắp lớn rồi.