Ông ấy cần tôi
Giadinh.net - Công trường chỗ tôi làm gần một bệnh viện lớn của thành phố. Sau giờ nghỉ trưa, tôi hay lang thang vào khu bệnh viện. Không hiểu sao tôi lại thích cái việc kì quặc này, tôi thích ngắm nhìn những gương mặt ở đây, có cái gì đó vội vã, đau khổ, trầm lắng và dễ chia sẻ.
Hôm đấy nắng đầu mùa hạ, gay gắt như thể trong người đã nổi hết rôm sảy. 11 giờ rưỡi, tôi sải bước vào hành lang khu chữa bệnh công nghệ cao. Ở đấy có điều hoà nhiệt độ mát rượi, những dãy ghế dài, sạch sẽ và hiện đại. Dừng bước trước cửa phòng 4051, tôi tò mò ngó vào bên trong. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có một giường bệnh, một người đàn ông tóc bạc trắng nằm trên đó, quanh người ông ấy chăng đầy dây nhợ.
Chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai, tôi quay sang nhìn, anh y sĩ trẻ măng với khuôn mặt đầy vẻ phúc hậu, nói: “Anh tìm ông Thạch phải không, từ khi vào đây, ngày nào ông cũng gọi tên anh”. Vừa nói, anh ta vừa đẩy tôi vào bên trong.
Trong lúc tôi chưa hiểu chuyện gì thì anh y sĩ đưa cho tôi chiếc ghế đơn bên cạnh đầu giường. Tôi ngồi xuống, chỉ trong chốc lát, cánh tay chằng chịt những dây nhợ chuyển động về phía tôi, bàn tay nắm chặt tay tôi trong khi đôi mắt nhắm nghiền.
Giọng người đàn ông xa lạ thì thầm: “Ba tìm con đã 5 năm nay, nghe nói con về Việt
Tôi bối rối vì chưa hiểu câu chuyện, nhưng thái độ của ông già làm tôi rưng rưng. Anh y sĩ kề vai tôi kể: “Ông ấy có người con trai duy nhất, giận bố mẹ nên bỏ về Việt
Tôi quay trở lại giường ông già và nắm chặt lấy bàn tay ông. Cái nắm tay gân guốc nhưng chứa đựng bao điều muốn nói. Ông già vẫn nhắm mắt, thều thào gọi tên con trai. Tôi ghé sát tai ông, nói xúc động: “Ba ơi, con đây! Con đã về với ba đây. Ba mẹ hãy tha lỗi cho con nhé!”.
Nói xong những lời đó, tôi không cầm được nước mắt, tim như có ai đó bóp mạnh. Tôi làm trong tâm trạng cứ như thể mình là đứa con trai đã bỏ đi của người đàn ông tội nghiệp. Cánh tay người đàn ông xa lạ buông xuống, ông ấy đã ra đi, trên nét mặt còn nguyên vẻ mãn nguyện.
Ngoài sân, một chiếc lá vàng lìa cành!
Hoàng Tuấn
(Viết lại theo lời kể của một bệnh nhân cũ, nay đã mất)