Phận gái 'tù binh' nơi thâm sơn cùng cốc
"Ai đã đến đây không "hưởng thụ" coi như chưa đến Prao" - anh bạn tôi nhấn mạnh.
![]() |
Bà chủ tên Minh mời chào lêu lếu y như thứ thanh âm mà tôi đã nghe nhiều ở các "chợ tình" nơi phố thị đã từng đi qua: "Em biết mấy anh hai, anh ba là "người nhà" thật. Nhưng nhà em nghỉ làm nghề "dễ chết" đó từ lâu rồi".
Thấy tình thế bắt đầu có vẻ căng, cũng thấy bà chủ có vẻ lộ diện dần chân tướng cái "nghề" chính thống. Tôi liền chen vào chèo kéo. Chúng tôi theo các em gái bản ra phía sau khu trại, ở đó như một ma trận thác loạn. Cũng không ngờ giữa nơi rừng núi hoang sơ này lại đổ đốn đến thế.
Giữa các chòi canh như trang trại lợn, họ quây rất nhiều nhà sàn núp sau những căn nhà xây kiến cố. Và trang bị đầy đủ chiếu tre, mành thưa và cả giàn âm ly, màn hình rộng với đủ băng đĩa có khuynh hướng khiêu dâm.
Tất nhiên là nghề mà, bán thịt bán mình đã khiến các em chai lỳ với dục vọng, các em bảo, khi những bàn tay và những thứ cùa đàn ông chà xát vào thân thể các em, dù là chỗ nhạy cảm nhất cũng không gây được cảm "hứng tình" cho sơn nữ nữa.
Như cô gái đến từ Tương Dương, Nghệ An bảo: "Cái thủa ban đầu trinh trắng em đã bán với giá 10 triệu hồi còn làm gái gọi cao cấp ở Sài Gòn cơ. Giờ nói thật, em sờ soạng vào phụ nữ cùng giới có khi có cảm giác hơn bọn anh đấy". Tôi biết, "bệnh nghề nghiệp" đã biến em tha hóa giới tính đây, âu cũng là bi kịch đối với đời làm gái.
Nỗi đau nơi thâm sơn cùng cốc
![]() |
Nửa đêm, như lịch trình đã định, những cặp "tình nhân" vừa mới kịp "cặp" với nhau ngã nghẹo đi lên tầng hai hành lạc. Tôi được dìu lên tầng hai với Vân - cô gái đến từ núi rừng Quảng Nam. Vân mới 16 tuổi, xinh đẹp nết na như bông hoa rừng nhưng giờ đã vào vai diễn ngào ngạt mùi phấn son.
Tôi lại mường tượng ra gặp em trong một túp nhà sàn chất thiểu số nào đó. Đẹp lắm. Nhưng em lại cười bảo một cách ngây thơ: "Anh nhầm người rồi, ở đây, ai chả giống em, đều lớn lên từ bản làng cả". Tôi chợt nhận ra điều vớ vẩn mình đang hình dung ra cô tốt đẹp.
Đúng vậy, may mà tôi không nói với em điều này. Tôi cũng đã thấy em, những không phải là em. Mà là cô gái dân tộc nào đó, vận áo thổ cẩm, lưng đeo gùi, tần tảo di nương, làm rẫy. Cũng nét mày, gương mặt, bắp chân to lù lù hơn gái miền xuôi này đây.
Thế nhưng đằng sau đó là bao nhiêu bi kịch của những đời son trẻ. Rồi người thì vào trại vì bị bắt khi đang bán dâm cho khách, người thì bị đưa đi cai ma tuý vì trót "kết duyên" với nàng tiên nâu, tất cả chỉ là bi kịch. Nhưng có lẽ thiệt thòi nhất là những cô sa chân vào căn bệnh HIV độc ác. Tại rừng này đã tiễn biệt không biết bao nhiêu cô trở về với cõi chết bất đắc kỳ tử.
Hằng là cô gái từ Nghệ An vào làm gái cho các "trại" đã ba năm. Nhưng rồi từ những ngày đầu năm, người cô bỗng đổ bệnh, sốt cao kéo dài, người lở loét... lúc này mới phát hiện bị bệnh ở giai đoạn cuối. Cô bị chủ trại đuổi ra và cho ứng tháng lương cuối là 700 000đ, những ngày sau, người ta xua đuổi cô như đuổi ta ma ngoại đạo.
Rồi một ngày, người ta thấy xác cô thối rữa bên lề rừng, các cơ quan ban ngành đành lượm về và chôn. Chúng tôi đã gặp "đồng nghiệp" thân tín của cô và biết và những ngày cuối đời cô sống không bằng chết. Bị xua đuổi, đói ăn, đói thuốc... lúc đó nước mắt cô cứ dài chảy rưng rưng với những lời than vãn thân phận bạc như lá rừng bị gió quật rụng không thương tiếc.
Tất cả đều trơ trẽn đến bất tận. Đồng nghĩa với những nỗi đau chưa dừng lại ở đó, còn không biết bao nhiêu cô gái khi nhiễm bệnh HIV rồi vẫn trả thù đời bằng cách cố tình đi khách để gieo cái chết sang người khác. Còn, khi đã thân tàn ma dại thì không bao giờ dám hồi gia để sống nốt những ngày còn lại, các cô đành ăn xin vật vờ và chờ ngày chết.
Lời khẩn cầu của... Alăng Ba

