Phát điên vì bị chồng cài bẫy ngủ với bạn trai để li dị
GiadinhNet - Sau tuần trăng mật ở thành phố biển Nha Trang thơ mộng, đôi vợ chồng trẻ trở về nhà và chuẩn bị cho một cuộc sống mới.
![]() |
|
Từ khi xảy ra chuyện đến giờ cũng đã hơn 2 năm nhưng chị Hương vẫn ở trong tình trạng tâm lý không ổn định, luôn phải dùng thuốc điều trị tâm thần. |
Dùng cách bỉ ổi để bảo vệ thể diện!
Nguyễn Đức Mão (SN 1987) trú tại xóm Sen II, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) làm quen với chị Nguyễn Thị Hương (SN 1989) trú tại thôn Quyết Tiến, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn (Nghệ An) thông qua sự giới thiệu của một người bà con xa vào mùa Noel năm 2009. Sau hơn 4 tháng tìm hiểu và đi lại, ngày 25/4/2010, một đám cưới long trọng đã được tổ chức dưới sự chúc phúc của hai bên gia đình và anh em bạn bè. Gia đình Mão cũng rất mong đôi vợ chồng trẻ sẽ sớm có con nên tạo điều kiện cho hai anh chị đi hưởng một tuần trăng mật thật lãng mạn nơi thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa).
Chính vì luôn mong muốn có một đứa cháu nên sau khi kết thúc tuần trăng mật trở về, vợ chồng Mão bị chi phối bởi “lịch trình” của bố mẹ từ việc ăn ở đến việc sinh hoạt vợ chồng dưới sự giám sát của bố mẹ chồng theo ngày, theo giờ đã được xem xét và tính toán kỹ lưỡng. Vốn tính chậm chạp nên trong giao tiếp, làm ăn Hương cũng có phần hạn chế hơn so với những người khác. Lại thêm sự khắt khe của bố mẹ chồng trong việc ăn ở, sinh hoạt vợ chồng đã khiến Hương bị ức chế tâm lý bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn với gia đình chồng.
![]() |
|
Ngôi nhà chồng, nơi mà chị Hương đã phải gánh chịu những tủi nhục mà người chồng mang lại. |
Màn kịch của hai gã đàn ông bỉ ổi
Khoảng 18h ngày 28/6/2010, Dương tiếp tục sang nhà người bạn thân uống rượu như mọi ngày để xem bóng đá. Do ý định từ trước vẫn chưa thực hiện được nên sau khi uống ở nhà xong, thấy Dương chưa đủ “phê”, Mão tiếp tục mời Dương đi ra ngoài đồng để uống tiếp. Vì có ý định gài bẫy vợ nên trước khi đi Mão đã khóa hết cửa để chị H. ngủ ở trong nhà. Đến khoảng 12h đêm, thấy Dương đã ngấm nhiều rượu nên Mão bắt đầu “tâm sự” về việc chán vợ và hỏi Dương: “Mi có cách gì không? Giúp tao cái”. Không đợi Dương kịp trả lời, Mão đã ra quyết định: “Hay mi đến nhà ngủ với vợ tao để tao bắt quả tang lấy cớ đuổi nó”.
Khi nghe Mão bày tỏ ý định “nhờ ngủ với vợ”, gã hàng xóm vốn tính trăng hoa liền đồng ý. Hai gã đàn ông đốn mạt tiếp tục bàn bạc, thống nhất kế hoạch nên rủ nhau về nhà anh Hải hàng xóm xem bóng đá. Theo kịch bản, đến nửa đêm Mão nằm trên chõng giả vờ ngủ và để chùm chìa khóa nhà trên bụng. Dương biết ý nên sau khi xem xong bóng đá, khoảng 3h sáng ngày 29/6/2010, anh ta đến lấy chùm chìa khóa trên bụng Mão rồi ra về. Dương về nhà bạn rượu, mở cửa đi thẳng vào buồng của đôi vợ chồng mới cưới. Thấy chị Hương đang ngủ, Dương bắt đầu giỏ trò đồi bại. Nghĩ là chồng nên Hương cũng để mặc cho Dương muốn làm gì thì làm. Một lát sau, khi đến đoạn quyết định thì chị Hương phát hiện lập tức đẩy Dương ra khỏi người và vùng dậy, lao xuống giường toan chạy ra ngoài. Nhưng với sức vóc thanh niên, Dương đã lao xuống ôm chầm lấy Hương tiếp tục thực hiện hành vi bỉ ổi của mình.
Đúng như kế hoạch, khi còn “trai trên gái dưới” thì Mão trở về “bắt quả tang” vợ mình ngoại tình. Sau màn kịch mắng chửi lẫn nhau giữa hai người đã có thông đồng từ trước, tên Dương đứng dậy bước đi xuống bếp, còn Mão đi theo ném quần áo, mở cửa cho người bạn được nhờ ngủ với vợ về. Đã dựng chuyện thì phải diễn cho đến nơi đến chốn, nên sau khi “người tình mượn cho vợ” ra về Mão lập tức đánh chửi rồi đuổi Hương ra khỏi nhà. Gã con rể khốn nạn còn gọi điện cho mẹ của Hương thông báo: “Bà lên mà nhận con về, nó vừa làm đĩ ngay trong nhà tui đó”. Mão lấy chiếc đèn pin ở dưới giường đập tay mình chảy máu để tạo hiên trường giả và tiếp tục gọi điện cho bố mẹ mình đang ở trong miền Nam để thông báo sự việc vừa diễn ra.
Tình cảnh bi đát của người vợ đáng thương
Hai năm sau sự việc, vì áp lực tâm lý người vợ khốn khổ đã bị mắc bệnh tâm thần, lúc tỉnh lúc mê. Bà Nguyễn Thị Phương, mẹ của Hương xót xa nhớ lại: “Tôi bàng hoàng khi nhận được cuộc điện thoại “lạ” của con rể mới nên vội vàng gọi con trai chở xuống nhà thông gia. Khi xuống đến đầu xóm thấy dân chúng xôn xao bàn tán, vào đến nơi thì thấy con gái bị đuổi ra khỏi nhà. Thương con, tôi khuyên nó về nhưng nó kêu oan nhất quyết không chịu về. Thấy có nhiều điều không bình thường và cũng tin tưởng con gái mình nên tôi hỏi Mão chuyện sao không giữ Dương lại để làm cho ra nhẽ thì được hắn đưa bàn tay đang chảy máu vì đập đèn pin lên và nói: “Đây này, tui bấu xé hắn đây này, tay toạc chảy máu đó”. Rồi tiếp tục chửi rủa đuổi con gái tôi khỏi nhà”.
Sau khi xảy ra sự việc, vì thấy quá oan ức và nhục nhã nên chị Hương nhất quyết không chịu về nhà mẹ đẻ mà ngủ ngay trước hành lang nhà chồng cho đến ngày mẹ chị xót con quá nên đã xuống đón về. Những ngày đầu trở về nhà chị nghĩ ngợi nhiều, ức chế tâm lý, thấy mình quá oan ức nên chị đã viết đơn tố cáo lên cơ quan công an, nhưng lúc đó Dương đã bỏ trốn. Cũng trong thời gian đó Mão cũng làm đơn tố cáo hành vi “thông dâm” của vợ và người bạn hàng xóm và coi mình là người vô can nên cũng bỏ đi làm ăn xa. Tháng 11/2012, tòa án giải quyết việc đơn phương xin ly hôn của Mão với lý do chính đáng, Mão đã bỏ được vợ mà không cần đến chữ ký của Hương.
Nhưng đến ngày 28/1/2013, sau hơn hai năm lẩn trốn, Dương trở về và ra cơ quan công an đầu thú hành vi phạm tội của mình, đồng thời thành khẩn khai báo về cái “bẫy” mà chồng Hương lập ra để bỏ vợ. Hiện cơ quan Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tội danh tội hiếp dâm. Dù sự việc bước đầu đã được sáng tỏ nhưng nỗi đau thì chị Hương vẫn phải dai dẳng chịu đựng. Từ khi bị tâm thần, mỗi ngày chị đều phải uống thuốc, bởi nếu không có thuốc chị sẽ la hét, đập phá đồ đạc trong nhà và kêu oan. Có nhiều chuyện chị không còn nhớ nữa, nhưng việc quen biết và cưới Mão cho đến đêm xảy ra sự việc chị vẫn còn nhớ rõ như in và kể lại rõ ràng trong nước mắt.
Bà H, một người hàng xóm cạnh nhà Hương cho biết: “Hương vốn là một cô gái xinh xắn, hiền lành, khi đi lấy chồng cả làng ai cũng mừng và chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Dù có hơi chậm chạp nhưng Hương rất giỏi việc đồng áng và cũng biết làm ăn. Không ngờ lấy chồng mới được mấy tháng thì lại xảy ra sự việc đáng tiếc và trở nên điên khùng như vậy. Có khi đang đêm Hương lao qua bờ rào và vật vã kêu khóc, bà Phương ra giữ con lại cũng đau đớn khóc theo, trông mà chua xót”.

