Phiên tòa đặc biệt người cha mở riêng cho con là tử tù
GiadinhNet - Câu chuyện Lê Bá Mai hai lần bị tuyên án tử, một lần bị tuyên án chung thân có thể nói là kỳ án nổi tiếng nhất trong suốt một thập kỉ qua. Tuy nhiên, phía sau hành trình tố tụng tốn giấy mực của công luận đó có một câu chuyện ít người biết đến về người cha đã bỏ quê, suốt 9 năm trời kêu oan cho con
![]() |
|
Lê Bá Mai và cha mẹ trong lần được đoàn tụ. |
Trải qua suốt 9 năm của vụ việc này, đã có nhiều sự kiện tốn kém giấy mực và sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Tuy nhiên có một câu chuyện còn ít người biết đến về người cha của Lê Bá Mai đã nhiều lần khăn gói ngược xuôi làm đơn kêu oan. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên sau khi kết thúc phiên xét xử mới đây, ông Lê Bá Triệu (bố Lê Bá Mai) vẫn không thể tin được rằng, bản án ấy là sự thật. Cũng có những lúc ông nghi ngại nhưng cho đến tận bây giờ ông tin rằng con của mình vô tội. Ông bảo: "Tôi không phải là người làm tố tụng nên không có những bằng chứng cụ thể cho vụ án nhưng tôi tin rằng, chỉ có sự vô tội mới giúp con tôi có thể chịu đựng nổi từng đó biến cố đã xẩy ra".
|
Chuyện hôn nhân dang dở
Ông Triệu cũng cho biết, sau khi được trả tự do tại tòa, vì Mai là đứa con trai duy nhất nên gia đình cũng tính chuyện kiếm một cô gái gần nhà bàn chuyện cưới xin để có một đứa cháu. Nhưng rồi mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu vì số phận của Mai vẫn chưa có hồi kết. |
Ông cho biết, ngay từ khi nhận được tin tày trời ông đã tất tả từ quê (Thanh Hóa) vào Bình Phước để xem sự thể thế nào. Sau khi nghe mọi người thuật lại sơ qua vụ án ông đã rất kinh hãi. Ông không thể hình dung ra đứa con hiền lành của mình có thể gây ra tội ác mà chỉ nghe qua cũng phải kinh sợ đến như vậy. Là một người cha ông tin rằng, giọt máu của mình không thể làm chuyện đó. Tuy nhiên, điều khiến ông phân vân là không hiểu sau thời gian sống và làm việc với người ta, con của ông có đổi tính vì một điều nào đó hay không. Ngày đó, cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu ông đành tin vào linh cảm của mình và với trách nhiệm của người cha ông phải bằng mọi cách để cứu con.
Ông Lê Bá Triệu đã phải quyết định rời quê từ Thanh Hóa vào Bình Phước gõ cửa kêu oan đến các cơ quan tố tụng. Bao lứa lợn bị bán non để ông có tiền chi phí khiến gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, kiệt quệ nhưng ông vẫn không chùn bước. "Suýt chút nữa thôi, nếu chậm chân thì có lẽ Mai đã nằm trong huyệt mộ", ông Thiệu gợi nhớ lại lần bản án lần thứ nhất được tuyên. "Theo quy định của pháp luật, Mai được quyền kháng cáo lên tòa phúc thẩm về bản án trong vòng 15 ngày, trước khi án có hiệu lực. Nhưng ngay sau khi án tuyên, Mai đã quyết kháng cáo, mà không hiểu sao thủ tục hồ sơ "trục trặc" như thế nào, đơn kháng vẫn chưa được gửi. Linh tính cảm thấy điều gì đó bất ổn, tôi quyết định vội bắt xe xuống trại giam công an tỉnh Bình Phước hỏi thăm cho yên tâm. Khi biết "Mai vẫn chưa làm đơn kháng cáo" tôi như chết lặng vì đó là ngày cuối cùng trong thời hạn. Ngày thứ 15 trong thời hạn kháng cáo đã gần qua, ruột gan tôi như lửa đốt chạy chỗ này hỏi chỗ khác. May thay lúc đó có đoàn thanh tra liên ngành của Bộ Tư pháp đến kiểm tra tình hình sinh hoạt của các phạm nhân tại trại giam, cháu mới làm được đơn kháng cáo và vượt qua được ngưỡng cửa tử", ông Triệu kể lại.
Vụ án sau đó được chuyển xuống TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử. Nhưng một lần nữa bản án tử hình được tuyên đã khiến ông gần như gục ngã. Bởi sau hai cấp tòa vẫn y án khiến có đôi lúc ông cũng đâm ra nghi ngờ… chính mình. Phải chăng ông đã sai, bởi dù có là khúc ruột đẻ ra nhưng nếu thằng Mai nhà ông làm cái việc tày trời đó thì bản thân ông cũng không thể dung thứ nói chi đến người khác. Tuy nhiên, dù đứng gần với tư cách một người cha hay đứng xa ra để nhìn một cách khách quan thì ông Triệu vẫn cho rằng những chứng cứ buộc tội con ông không thuyết phục. Hình ảnh đứa con bé thơ ngày nào nay đã thành một thanh niên có tuổi, sau phiên tòa thứ hai quay lại mỉm cười như động viên cha khiến ông càng đau đáu. Ông đau đáu vì sắp mất đứa con đó và nỗi trăn trở về sự công tâm của pháp luật. Dù đã phải đương đầu với điều này bao nhiêu năm trời nhưng ngay giây phút đó, lần đầu tiên ông Triệu đã rơi lệ và cảm thấy không còn hi vọng.
Ông Triệu nói: "Con tôi không làm việc đó nên nó không chết được. Cứ đến lúc mà tôi tưởng như tắt hết hi vọng thì hi vọng khác lại được nhóm lên. Theo ông Triệu, bước ngoặt lớn nhất trong quá trình tố tụng vụ việc là bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, lần đó mặc dù rất bận bịu đi công tác nước ngoài, nhưng đã xem xét trường hợp của Lê Bá Mai sau khi nhận được đơn thư. Sau đó bà tức tốc gửi ngay lá thư cho Chủ tịch nước Trần Đức Lương khi đó và ngay ngày hôm sau, lệnh hoãn thi hành án được chuyển khẩn cho Hội đồng thi hành án tử hình.
Tháng 12/2006, Viện trưởng VKSND Tối cao đã ra quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm kháng nghị hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm trên. Tháng 2/2007, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm của VKSND Tối cao, tuyên hủy hai bản án trên để điều tra, xét xử lại từ đầu. Hơn 3 năm sau, với nhiều lần trả hồ sơ, ngày 18/5/2011, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên Lê Bá Mai không phạm các tội "Giết người" và "Hiếp dâm trẻ em" như cáo trạng quy kết, tuyên trả tự do cho Lê Bá Mai ngay tại phiên tòa. "Sau khi được thả về, nhiều lần hai cha con nói chuyện, tôi cố gắng gợi ý hỏi con có dại dột làm điều đó không. Lần nào nó cũng khóc và khẳng định với tôi không hề làm điều đó và hỏi lại chẳng lẽ bố không tin con. Thú thật, nếu nó có gây ra tội ác tày đình như thế, thì tôi cũng chấp nhận cam chịu coi như mình vô phúc. Nhưng đằng này…", ông Triệu bỏ lửng câu nói.
Kết thúc buổi trò chuyện, ông Triệu nó với phóng viên: "Tôi luôn vững tin vào công lý và sự nghiêm minh của pháp luật, một ngày nào đó Mai sẽ được tự do. Cho đến giờ tôi vẫn tin rằng thằng Mai không bao giờ làm điều thất đức đến như thế. Điều tôi ân hận là đã để nó đi làm thuê cho người ta, quá xa sự theo dõi của tôi nên mới xảy ra cơ sự". Cho đến nay vụ việc vẫn đang tiếp diễn và chúng tôi không bình luận gì đến vấn đề tố tụng nhưng câu chuyện về người cha suốt 9 năm đi kêu oan cho con khiến người khác phải cảm động. Việc xác định Lê Bá Mai có tội hay không có tội phải căn cứ vào những chứng cứ thực tế và những lí lẽ của ông Triệu cũng không có những bằng chứng xác thực. Tuy nhiên, cũng hoàn toàn để hiểu được những gì ông Triệu-với tư cách của một người cha đã làm. Trong phiên tòa lương tâm mà ông tự "mở" và tự làm thẩm phán cho vụ việc của con mình, dù không tìm được chứng cứ minh oan nhưng ông cũng không tìm thấy bằng chứng buộc tội, và theo luật pháp nào thì ông cũng phải "tuyên" cho Lê Bá Mai trắng án. Tôi đồng ý với cách làm của ông-với tư cách của người cha bảo vệ con mình.
Bảo Bình
