Quạt mo
Giadinh.net - Tôi có một cái quạt mo. Mỗi lần mất điện, tôi lại hăm hở lấy quạt ra, như thể mất điện thật là may mắn vậy. Lúc thì tôi quạt lấy quạt để, nghe gió bên tai vù vù, lúc lại thong dong như trẻ chăn trâu trên đê, tự cười mình sao cứ mãi chơi trò không tên ấy.
Tôi cắt mẩu quạt mo này từ một cây cau ở Hà Nội. buộc chiếc mo cau dài ngoằng như con rồng sau yên xe về nhà cắt cắt gọt gọt, hòng xả đi những vất vả của ngày hôm đó. Cả buổi tối tôi mê mải trang trí chiếc quạt. Bạn bè tôi trêu tôi là “thằng bờm có cái quạt mo”. Điều đó càng làm tôi thấy thích thú mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra giận dỗi lũ bạn. Vậy là cứ mỗi lần mất điện, tôi lại như hiện nguyên hình một thằng bờm chính hiệu. Cũng có nhiều kẻ gạ gẫm đổi cho tôi nhiều thứ, đứa bạn gạ đổi lấy miếng cam, cô bé hàng xóm gạ đổi đôi tông đã đứt quai, có lúc, người yêu tôi gạ đổi lấy một nụ hôn.
Tôi đổi tất, lấy cả miếng cam và đôi tông rách, nhưng cứ như thường lệ, hôm sau, khi đã ăn hết miếng cam và quẳng đôi tông vào sọt rác, tôi lại lặng lẽ sang xách chiếc quạt mo về. Chúng bạn cũng coi đó là một trò chơi thú vị. Mỗi lần thấy tôi ve vẩy quạt mo, chúng lại gạ đổi bất cứ thứ gì đang cầm trên tay, có khi là rổ rau muống.
Chẳng bao lâu sau tôi trở thành “vua quạt mo” ở khu xóm trọ. Bạn bè thân ái gọi tôi như vậy. Tôi bắt đầu ra điều kiện cao hơn mỗi lần gạ đổi. Vì bởi, mỗi lần mất điện, quạt mo của tôi bỗng trở thanh nhân vật trung tâm, thành luồng gió lớn nhất ở vùng chỉ quen xài quạt điện này.Tôi được thơm lây vì chiếc quạt nổi tiếng.
Nhưng rồi trò chơi ấy cũng dần không còn được ưa chuộng nữa. Cách chúng tôi cố sống lại tuổi thơ chỉ diễn ra một thời gian ngắn, như khi bọn trẻ đã chán chơi trò đuổi bắt và chuyển sang một trò mới. Chỉ đôi khi, mọi người nhắc đến cái tên “vua quạt mo” và giật mình hỏi: Ơ cái quạt mo của mày đâu? Nhưng cũng không cần câu trả lời. Câu chuyện lại nhanh chóng được chuyển sang hướng khác.