Sự chân thành làm cô ấy cảm động
Giadinh.net - 42 tuổi tôi mới lấy vợ, cô ấy ít hơn tôi 17 tuổi, thông minh, xinh xắn, lại là cấp dưới của tôi. Trước đó, vào những năm tháng trai trẻ, tôi cũng có dăm ba mối tình, cũng đã nhiều lần gần gũi với đàn bà, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần tôi đi với các cô gái bán hoa.
Nhưng lần này là ngoại lệ, cái ngoại lệ làm tôi ân hận, day dứt và lo sợ nhất kể từ khi làm người đến giờ. Các ngoại lệ xảy ra khi vợ tôi đã cho tôi một cậu con trai 2 tuổi kháu khỉnh, một mái ấm như mơ.
Ông bạn tôi ra Hà Nội công tác, tôi rủ một số anh em trong cơ quan đi tiếp bạn ở một nhà hàng bia hơi. Nhậu xong, hơi men bốc lên, một người bạn trong nhóm gợi ý cả bàn đi mát xa… vui vẻ. Lúc đầu, tôi hơi lưỡng lự, nhưng sự tò mò đã khiến tôi không cầm lòng được. Cả 5 người chúng tôi đến một quán mát xa nhỏ trên đường Kim Mã.
Tôi được đưa lên nằm trên một chiếc giường đơn nhỏ, ri đô được kéo kín bưng, một cô gái độ 22 -23 tuổi đến bên, nhẹ nhàng và chuyên nghiệp.
Đêm ấy, tôi về nhà, nhìn ngắm vợ con ngủ ngon lành, trong lòng thoáng chút ân hận. Nhưng nó cũng thoảng qua, bởi tôi nghĩ, chuyện em út bên ngoài của đàn ông nó đầy ra, mình mới chỉ là chuyện chân tay mồm miệng, chưa có gì là nặng lắm!
Buổi sáng, lên cơ quan, mở trang báo điện tử, một thông tin làm tôi sởn gai ốc: “quan hệ” bằng đường miệng có thể lây nhiễm HIV! Tôi đọc rất kỹ và hình dung rõ câu chuyện của mình ở trong đấy. Tôi lần thêm thông tin, ở Thái Lan, khi quan hệ bằng hình thức này, người ta đều sử dụng bao cao su. Thế là chết! Có thể tôi sẽ là nạn nhân!
Tôi bỏ dở cả núi công việc để ra ngoài quán cà phê ngồi một mình. Một nỗi sợ đến và xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ. Tối về nhà, trong bữa cơm ấm cúng, tôi không dám nhìn mặt vợ con. Đêm đêm trở mình, tôi hình dung ra cảnh mình bị bệnh, bị mọi người xa lánh, rằng tôi sẽ mất hết, tôi sẽ chết đi, tôi sẽ phải nhường lại cái hạnh phúc mà mình đang có cho một người đàn ông khác.
Tôi không dám gần gũi vợ. Tôi không dám hôn hít cưng nựng cu con. Tôi sợ mình lây bệnh cho họ. Hai tuần trôi qua, tôi gầy xọp đi, thần kinh căng thẳng.
Rồi không thể chịu đựng nổi, một đêm, tôi thức vợ dậy và kể hết câu chuyện…
Vợ tôi vẫn thế, nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Cô ấy ôm đầu tôi vào lòng, cho những nỗi dằn vặt bao lâu được chỗ lắng xuống và xoa dịu. Sáng hôm sau, cô ấy đưa tôi đi gặp bác sĩ. Hơn 2 tháng sau, tôi nhận kết quả xét nghiệm HIV: âm tính!
Bây giờ, cứ khi nhắc đến chuyện cũ, vợ tôi bảo chính sự chân thành của tôi đã làm cô ấy cảm động, rằng nếu tôi có bị bệnh thật sự, cô ấy vẫn sẽ ở bên để đôi vai bé nhỏ ấy làm chỗ cho tôi nương tựa.
Hoàng Sơn (Tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)
|
Nếu bạn có những câu chuyện cảm động, sâu sắc hay những khúc mắc trong gia đình cần được chia sẻ, hãy tham gia chuyên mục Chuyện của tôi. Bài vở gửi về địa chỉ: Báo Gia đình & Xã hội, 138 A, Giảng Võ, Hà Nội hoặc theo địa chỉ email:trantuanlinhnb@yahoo.com. |