Tâm sự buồn người mang bệnh xã hội

| Tâm sự

Chỉ vì tin tưởng người mình yêu nên giờ tôi phải trả giá quá đắt. Tôi vừa sợ vừa lo, lo sẽ là ổ bệnh lây cho mọi người xung quanh, lo sẽ là tác nhân làm cho xã hội này phải đau khổ.

Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi tôi đi bác sĩ da liễu về, được chuẩn đoán bị bệnh giang mai. Tôi vừa sợ vừa lo, lo sẽ là ổ bệnh lây cho mọi người xung quanh, lo sẽ là tác nhân làm cho xã hội này phải đau khổ, tôi biết làm gì nữa, bế tắc. Chân tay đang run, rất run, lòng đang rối bời, tôi đang ở cùng đứa em họ, sợ sẽ lây cho nó và những người bạn tốt trong xóm vì phải sử dụng chung nhà vệ sinh. Đi làm công ty có tới hơn 100 người, tôi không biết phải làm sao đây, không thể nghỉ làm, cũng không thể nói với mọi người tôi bị giang mai.

Chỉ vì tin tưởng người mình yêu nên giờ tôi phải trả giá quá đắt. Không nên trách ai cả, giờ phải làm sao để không phải lây lan cho mọi người. Tôi lo lắng, suy nghĩ và hạn chế hết sức, áo quần của tôi từ 10 ngày trước tới giờ mới giặt, từ lúc chưa phát hiện giang mai, không biết lúc trước đó có lây cho người ta không nữa.

Mới lúc tối, tôi lấy đồ ra giặt, chợt nhận được điện thoại của người đó nói rằng không nên giặt đồ chung với mọi người. Tôi thật sự hoảng loạn, không biết phải làm sao, định đi đập cái thau, nhưng đập hoài không bể, sợ quá tôi chạy đi mua xà phòng và nước tẩy con vịt về rửa, không biết có hết vi khuẩn không.

Thật sự giờ tâm trạng của tôi cực kỳ bế tắc, không biết phải làm sao, có ai cho tôi lời khuyên không? Tôi phải làm sao bây giờ.
 
Theo Lam
VnExpress
thanhloan
Ý kiến của bạn
Tags:
Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Tâm sự -

GĐXH - Trên giường bệnh, bà ngoại bất ngờ kể cho tôi nghe câu chuyện bà đã giữ kín suốt hơn 50 năm. Tôi chưa từng biết rằng phía sau sự lạnh nhạt của bà dành cho mẹ tôi là một nỗi đau và những điều bà luôn ân hận. Nghe bà kể, tôi thấy thương mẹ hơn vì những tổn thương mẹ đã âm thầm mang theo suốt cuộc đời.

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.