Thai phụ
Giadinh.net - Con mèo chửa lầm lì đi qua trước cửa nhà nàng, liếc đôi mắt vàng quen thuộc về phía chiếc xe máy có cái yên xe đã rách bờm xờm. Mèo thành phố. Nó chẳng thiết gì thịt thà cá mú. Nó chỉ thích cào nát chiếc yên xe tội nghiệp của nàng.
Con mèo ngủ mà nàng lại thấy mình mơ, một giấc mơ buồn bã về ngày nàng mang thai bé Bun, khi nàng hầu như chỉ có một mình, tự mình giải quyết tất cả mệt mỏi và buồn phiền. Nàng tự hỏi, cha của con mèo con trong bụng kia có biết nó sắp ra đời không nhỉ? Nàng đã từng nghe về những con mèo đực đến tận nơi chăm sóc vợ con nó. Còn chồng nàng thì sao? Anh hầu như không tồn tại trong cuộc sống của nàng. Chửa đẻ thật mệt mỏi, nàng thở dài, làm tất cả một mình thật mệt mỏi. Cuộc sống còn khó khăn hơn khi người ta không thể oán trách. Nàng không muốn oán trách chồng vì nàng nghĩ khi anh sinh ra, anh đã bị một lá số chi phối và sự ích kỉ của anh không phải là tại anh. Và vì thế nàng cũng không có cách nào quy lỗi cho tình yêu, rằng anh yêu quá ít để có thể để tâm chăm sóc vợ.
Con mèo đã đến lúc ngủ say, nó duỗi bốn cái chân về bốn phía, ngửa cái bụng to ễnh àng lên trời, đầu gác lên viên sỏi vàng thở mạnh. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là nó sẽ đẻ. Nàng cảm thấy thế. Vì hơi thở của nó vừa gấp gáp, vừa đờ đẫn. Mèo vốn vẫn tự chăm sóc con một mình, vậy mà nàng cứ lo nghĩ vẩn vơ.
Phong Thiện