Thâm cung bí sử (100 - 6): Rất gần và rất xa
GiadinhNet - Từ Nam Lào, chúng tôi tiến thẳng xuống Quảng Trị. Cuộc chiến đấu ở đây diễn ra vô cùng quyết liệt. Sau những trận pháo kích dữ dội và những trận ném bom khủng khiếp, bộ binh địch tràn lên các điểm cao mà quân ta đang chốt giữ.
Chúng tôi đánh bật quân địch ra thì đại bác của địch lại bắn vào trận địa của chúng tôi như mưa. Sau mỗi trận đánh, các chiến sĩ đơn vị tôi hy sinh và bị thương nhiều lắm. Chúng tôi cầm cự ở Quảng Trị suốt 86 ngày.
Tôi nhớ em, muốn viết thư cho em nhưng không biết viết rồi thì gửi ở đâu. Quảng Trị và miền Bắc chỉ cách nhau con sông Thạch Hãn, vậy mà những lá thư của tôi không có lối nào để đến được tay em.
Tôi được lệnh ra Tam Điệp – Ninh Bình để tập huấn tác chiến chiến dịch. Trong chiến tranh tôi đã tham dự nhiều chiến dịch rồi mà có phải tập huấn gì đâu. Chắc lần này là một chiến dịch lớn hơn, quan trọng hơn. Ngồi trên ô tô ra Tam Điệp, tôi khấp khởi mừng vì sắp được về thăm mẹ và thăm em. Nhưng tôi đã mừng hụt. Cuộc tập huấn của chúng tôi được bảo mật tuyệt đối. Trong lán luôn có hai sĩ quan an ninh quân đội giám sát. Chúng tôi tập trung ở Hội trường để nghe phổ biến kế hoạch tác chiến. Giấy để ghi chép do an ninh phát, được đóng dấu tối mật và ra khỏi Hội trường phải nộp lại cho an ninh. Không ai được phép viết thư, cũng không ai được phép ra khỏi doanh trại. Chúng tôi được tập huấn phương án đánh vào các thành phố lớn ở miền Nam. Lần này chúng tôi tập huấn chiến dịch tác chiến quân binh chủng hợp thành. Tôi hiểu đây là một chiến dịch vĩ đại và là trận quyết chiến chiến lược. Em đang học ở trường quân y tại Hà Nội. Còn tôi thì đang ở Tam Điệp, chỉ cách nhau khoảng 100km. Gần thế mà xa thế. Chúng tôi không có cách gì để gặp nhau, kể cả gặp nhau trên những lá thư.
Nhưng thật bất ngờ, tôi lại được gặp em ở Tam Điệp. Kết thúc đợt tập huấn, một đoàn cán bộ quân y vào Tam Điệp để khám sức khỏe tổng thể cho chúng tôi. Kế hoạch khám sức khỏe được bảo mật tuyệt đối. Mỗi phòng khám có hai sĩ quan an ninh quân đội giám sát. Cả người khám và người được khám không ai được trò chuyện trao đổi gì, chỉ im lặng khám thôi. Tôi gặp em trong điều kiện đó. Tôi bất ngờ và em cũng bất ngờ. Em đo huyết áp cho tôi và nói: “Rất tốt”. Khoảng vài giây sau em nói nhỏ hơn: “Chồng em cũng đi trong đoàn này”. Tôi nhìn thẳng vào mắt em như muốn hỏi: “Tại sao thế?” Em cúi xuống, khẽ thở dài “Năm nay em 32 tuổi rồi”. Sĩ quan an ninh nhắc tôi: “Đồng chí không được trao đổi riêng. Đi ra ngay để đến lượt người khác”. Hóa ra mẹ tôi đã hiểu em hơn tôi. “Liệu người ta có đợi được không? Con gái có thì. Trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già”.
Chuyện em lấy chồng khiến tôi rất buồn. Suốt đêm đó tôi không ngủ được. Sĩ quan an ninh hỏi tôi: “Đồng chí có vấn đề gì thế? Lo lắng điều gì chăng?” “Tôi không lo lắng gì cả, chỉ hơi buồn một chút thôi”. “Đồng chí buồn về chuyện gì thì nói đi, không được giấu chúng tôi”. Tôi kể với sĩ quan an ninh về cuộc tình của chúng tôi và lần gặp nhau sáng hôm nay. “Chiến tranh mà. Đồng chí cũng phải thông cảm cho người ta. Hơn 30 tuổi rồi, không ai đợi được nữa đâu. Vả lại đồng chí cũng sắp vào chiến trường rồi, người ta đợi đến bao giờ. Thôi, gạt mọi chuyện sang một bên để vào chiến dịch cho nhẹ nhõm”.
(còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng