Thâm cung bí sử (104 - 7): Đầu tư chiều sâu
GiadinhNet - Cứ chiều thứ 6 hàng tuần là Phúc về làng để giúp đỡ Xoan củng cố thêm kiến thức. Quyết tâm của hai người là phải thi đỗ ĐH. Các nhà doanh nghiệp gọi đây là đầu tư chiều sâu.
Ông Hoàn rất tin tưởng ở Phúc, vì anh nói được làm được. Và năm đó Xoan đã thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nghe loa truyền thanh của xã thông báo, cô Xoan nhà ông Hoàn đỗ ĐH, ông Diên nói với vợ. “Lần trước liên hoan mừng cho thằng Phúc, ông Hoàn tặng cả một xe gạch. Bây giờ mình đáp lễ người ta như thế nào đây”. Bà Chế nói: “Tôi gặp bà Hoàn ở chợ, bà ấy bảo, tốt nhất là ông bà cho chúng tôi một can rượu nếp, 50 quả cau, 50 lá trầu và vài chục cái bánh đa”. Ông Diên nói: “Nói như thế tức là người ta đồng ý gả cái Xoan cho thằng Phúc nhà mình. Thằng này tốt số, được cô vợ đẹp người đẹp nết. Nhưng như thế thì hôm đó thằng Phúc phải về chứ”. “Thằng Phúc sẽ về. Hôm đó nó không thể vắng mặt được”.
Và Phúc đã về. Buổi liên hoan mừng Xoan đỗ ĐH kiêm luôn cả lễ ăn hỏi. Sau buổi lễ này, ông Diên thấy cần phải xúc tiến việc làm nhà mới ngay. Còn đợi đến bao giờ nữa, ông sắp có con dâu rồi. Ông ngả tám cây xoan trong vườn, đo đạc rất cẩn thận để quyết định cây nào làm cột, cây nào làm kèo, làm xà. Ông cũng chặt những cây tre già nhất, đẹp nhất để chuẩn bị vật liệu làm nhà. Tre và gỗ xoan phải ngâm sáu tháng mới làm nhà được. Nếu không ngâm thì tre gỗ bị mối mọt và nứt nẻ. Ngâm tre gỗ là một việc lao lực. Phải tập kết tre gỗ ra ao làng. Phải đóng sáu cái cọc thật chắc chắn xuống đáy ao thành hai hàng. Sau đó đưa tre gỗ xuống giữa hai hàng cọc đó rồi dùng sợi dây mây ghì cả tre lẫn gỗ xuống sát mặt bùn. Cuối cùng là đổ đất đá lên. Phúc cũng về làm với bố. Ông Hoàn cũng giúp sức với ông Diên trong công việc nặng nhọc này. Ngâm tre gỗ xong, bà Chế làm mâm cơm để cảm ơn “ông thông gia”. Xoan cũng đi chợ làm cơm với bà Chế. Nâng chén rượu để cảm ơn ông Hoàn, ông Diên nói: “Vợ chồng tôi không biết phải cảm ơn ông như thế nào cho phải. Ông đã giúp đỡ chúng tôi nhiều quá, giúp của, giúp công, lại còn gả con gái cho thằng Phúc nhà tôi nữa. Chẳng biết kiếp trước tôi đã tu như thế nào mà kiếp này tôi lại may mắn thế, được trời thương, dân làng thương, ông bà thương”. Ông Hoàn nói: “Ông bà đừng khách khí quá. Hai gia đình chúng ta giờ như một rồi. Trách nhiệm của bố mẹ là phải lo cho con cái. Sáu tháng sau vớt tre gỗ lên, lại phải phơi một tháng mới khô. Lúc đó là có thể làm nhà được rồi. Gạch đủ rồi, tre gỗ đủ rồi, chỉ thiếu vài vạn viên ngói nữa thôi. Cái đó thì ông không phải lo, lò gạch của tôi không bao giờ thiếu ngói”. Hai người đàn ông ngồi tính với nhau như thế, nhưng có một thứ khiến bà Chế lo đến mất ăn mất ngủ, đó là tiền. Gọi thợ làm nhà là phải có tiền. Nhưng bà Chế không có đủ tiền. Nuôi con lợn, con gà bán đi chỉ đủ để gửi cho con trai ăn học, còn đồng nào thì bỏ ống tiết kiệm, nhưng số tiền tiết kiệm được chẳng thấm tháp gì với số tiền cần để làm nhà.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng