Thâm cung bí sử (105 - 1): Đêm phố núi
GiadinhNet - Nghề làm báo vất vả và nguy hiểm nhưng có cái hay là nhiều bạn. Đến đâu cũng gặp bạn và đã gặp nhau là vui tít mù.
Cuộc nhậu của tôi và các bạn đồng nghiệp phố núi hôm đó kết thúc hơi muộn. Khi tôi từ nhà hàng đi ra thì xe cộ trên đường đã thưa thớt lắm rồi. Các hàng quán trên vỉa hè cũng đã đóng cửa hết. Từ nhà hàng đến khách sạn nơi tôi đặt phòng chỉ khoảng 800m nên tôi không gọi taxi, cũng không nhờ các bạn đưa về mà lóc cóc đi bộ. Đi bộ ở phố núi trong đêm khuya có cái hay riêng. Sương núi từng dải vắt ngang đường, mỏng và trắng mờ như những tấm khăn voan làm se lạnh. Đâu đó, con chim quyên đang hối hả gọi hè về. Ở Hà Nội không thể có cảnh này.
Bỗng tôi thấy một bóng đen ở phía trước. Người này đi loạng choạng, hình như say. Ánh đèn pha ôtô cho tôi thấy một cái váy đen dài và một cái áo trắng bó sát thân. Đó là một nàng sơn nữ đang say. Nàng không đi trên hè phố mà đi dưới lòng đường, dáng đi chúi về phía trước như một người sắp lao xuống vực. Quá nguy hiểm. Dù xe cộ thưa thớt nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe chạy và sương núi cản trở tầm nhìn. Tôi đi thật nhanh để đuổi kịp nàng. Tôi cầm tay nàng kéo lên vỉa hè: “Em say rồi”. “Say. Ai say! Vớ vẩn”. “Tôi có thể đưa em về. Nhà em ở đâu?”. Không ngờ câu nói này của tôi lại khiến em hết sức quan trọng. Em khoác tay tôi rất chặt và dẫn tôi đi. Chúng tôi đi gần hết một con ngõ nhỏ, sau đó rẽ vào một cái ngách hẹp, phía tay phải là một bức tường cao hơn đầu người. Phía tay trái là một dãy nhà dài như toa tàu hỏa, lợp tấm proximăng. Các căn phòng đều lờ mờ ánh đèn ngủ, thoảng có tiếng người thì thầm, tiếng cười rúc rích. Em dừng trước một cánh cửa sắt và gọi: “Cu! Mở cửa!”. Một thằng bé chừng 8 tuổi chạy ra mở cửa rất nhanh. Đó là một thằng bé mặt mũi khôi ngô, có đôi mắt rất sáng. Tôi dìu em đến giường, cởi giày cho em rồi lấy một chiếc khăn bông dấp đẫm nước, lau mặt cho em. Lau sạch gương mặt bự phấn, trông em khá hơn, một cái miệng thanh tú, một gương mặt trái xoan và đôi mắt bồ câu đen sáng. Nước mát làm em tỉnh táo hơn “Lau làm quái gì. Cởi áo cho em”. Tôi cởi áo cho em, “váy nữa. Cởi đi!”. Tôi không làm theo mệnh lệnh này. Nàng nhỏm dậy, cởi phăng cái váy đen, ném xuống chân giường. Thằng Cu nói: “Cháu tắt đèn nhé!”. “Tắt làm gì”. “Ngốc thế. Ai chả phải tắt đèn”. Tôi đặt vào tay nàng mấy tờ giấy bạc và bảo thằng bé. “Cháu lấy một cái chậu nhựa, đặt gần đầu giường để mẹ cháu nôn và bật quạt số nhỏ thôi kẻo mẹ cảm lạnh”. Trước khi đi, tôi đưa cho thằng bé 100.000 đồng. Tôi dặn em: “Không được uống nước đường, chỉ uống nước lọc thôi, không được cho đá”. Nàng nhìn tôi, giọng sặc mùi rượu: “Đi thật à? Ngốc thế”. Tôi lững thững đi về khách sạn, lòng nặng trĩu và thấy buồn. Chỉ là nỗi buồn vô cớ thôi nhưng rất buồn. Áo ấy, váy ấy chứng tỏ em là người Mường chứ không phải người Thái. Người Thái khác hẳn, ngực nở eo thon, mềm như sợi bún và dẻo như cánh cung.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng