Thâm cung bí sử (121 - 1): Chuyện tình người lớn

| Gia đình

GiadinhNet - Hàng ngày, cứ tầm 16h45 phút là tôi có mặt ở cổng một trường tiểu học thuộc phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội để đón đứa cháu nội đang học ở đây. Và ngày nào tôi cũng gặp hai vợ chồng ông Thể, bà Hiên (năm nay đều trên 70 tuổi) cùng đi đón cháu.

Ông Thể nói với tôi: “Bà nhà tôi đi đón cháu, tôi đi cùng cho vui”. Khi cổng trường mở, Thủy Tiên (cháu nội ông Thể, bà Hiên) chạy ào ra. Bà Hiên dắt cháu, còn cô bé thì dắt ông nội, vì hai mắt ông Thể bị mù. Thủy Tiên là đứa hay nói, hay hỏi, lúc nào cũng ríu rít: “Hôm nay cô khen cháu múa đẹp. Nhiều bạn tập mãi cũng không biết múa đâu ông bà ạ! Nhớ được tay thì lại quên chân, buồn cười lắm. Hàng ngày ở nhà cháu phải tranh thủ tập múa thật nhiều để được cô khen. Quả này gọi là quả gì hả bà?”. “Đó là quả phật thủ”. “Sao lại gọi là phật thủ?”. “Vì nó có 5 ngón tay, lại giống bàn tay Phật nữa”. “Quả phật thủ có ăn được không?”. “Không ăn được, chỉ để thắp hương trên ban thờ thôi”.

Mỗi lần nghe con bé hỏi đến đây là ông Thể biết đã sắp về đến nhà, vì cửa hàng bán trái cây đó ở gần nhà ông. Về nhà, trong khi bà Hiên chuẩn bị làm bữa cơm chiều thì ông Thể chơi với Thủy Tiên. Nó bá cổ ông, hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Trong thế giới không có ánh sáng của ông, chỉ có tiếng người và hơi người là có thể giúp ông đỡ cô đơn. Vì thế, lúc nào ông cũng muốn ở bên vợ. Buổi sáng thức dậy, ông vịn vai vợ đi chợ. Ông đi để xách cái làn nhựa cho bà và để nghe âm thanh của phố xá, chợ búa. Khoảng gần 7h thì ông cùng bà Hiên đưa Thủy Tiên đi ăn sáng, thường là bún Nguyệt, phở Dũng hay bánh cuốn cô Ngà. Sau đó, hai ông bà đưa Thủy Tiên đến trường và chiều thì đón về. Bà Hiên nhất định phải làm bữa cơm chiều, chứ không chờ con dâu, bởi cơm ông Thể ăn phải đổ nhiều nước hơn một chút, các món xào cũng phải mềm hơn một tí và bát nước chấm nhất định phải có ớt tươi. Bà đã chiều chồng như thế hơn 40 năm nay.

Vợ chồng ông Thể bắt đầu để ý nhau từ ngày còn học lớp 8. Nói là lớp 8 chứ ngày đó trẻ con đi học muộn nên khi đó họ đã 17 tuổi rồi. Hai người có chung một niềm đam mê là sách nên thường mua và trao đổi sách cho nhau. Trong các cuốn sách đó còn kẹp cả những bức thư tình nóng hổi lãng mạn và tha thiết. Rồi Thể đi bộ đội. Buổi sáng tiễn Thể nhập ngũ, Hiên đứng ở cổng làng lặng lẽ khóc. Cô tự hứa với lòng mình dù, xa nhau 5 năm, 10 năm cũng sẽ đợi anh về.

Đầu năm 1975, trong một trận đánh vào Buôn Ma Thuột, hai mảnh đạn pháo đã găm trúng mắt chàng trai trẻ khiến anh bị mù hoàn toàn. Nằm trong Quân y Viện, Thể đã đưa ra một quyết định đau đớn là sẽ dứt tình để Hiên có một tấm chồng khác lành lặn. Vì thế khi được chuyển ra Trại Điều dưỡng thương binh nặng ở Hà Bắc, Thể giấu biệt tung tích, không liên lạc gì với Hiên. Nhưng Hiên vẫn tìm được Thể qua nguồn tin của đồng đội anh. Cô tìm đến Trại Thương binh, ôm chầm lấy người yêu, khóc nức nở. Thể gỡ vòng tay Hiên ra và nói lạnh lùng: “Tôi quyết định không lấy vợ nữa. Em hãy quên tôi đi”. Hiên càng khóc to hơn: “Sao anh khinh em thế! Dù anh có thế nào thì em vẫn là vợ anh”. Lần đó Hiên ở lại Trại Thương binh một tháng để chăm sóc Thể như một người vợ hiền. Và trại thương binh đã làm lễ thành hôn cho hai người.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.