Thâm cung bí sử (124 - 6): Hẹn những mùa đào phai
GiadinhNet - Năm nào tôi cũng về làng ăn Tết. Khoảng 26-27 tháng Chạp là vợ chồng con cái chúng tôi đã có mặt ở nhà rồi. Ăn Tết ở quê ấm cúng hơn, tình nghĩa hơn ở phố.
Tháng 11/2016, tôi về quê để hỏi Lai xem ngày nào thì có thể tuốt lá đào. Việc này liên quan đến chuyện đào nở hoa, tuốt lá sớm quá không được và muộn quá cũng không được. Lai nói: “Năm nay không có mùa đông nên chăm sóc đào khó hơn. Nhiều nhà đào đã nở hết rồi. Cây đào nhà mình nếu em không tưới nước hãm thì cũng nở hoa rồi. Năm nay phải tuốt lá đào rất muộn và em sẽ làm việc đó. Cây đào nhà mình ngày 30 Tết sẽ nở hoa và sang ngày mùng 1 thì sẽ nở rộ. Anh yên tâm. Việc này em điều tiết được”. Khi nghe tôi nói lại ý kiến của Lai về việc tuốt lá đào, bố tôi nói: “Thế thì tài quá, đúng là có học có khác”.
Tôi về quê để ăn Tết Đinh Dậu. Ngày 27 tháng Chạp, chợ quê đã đỏ rực hoa đào, còn cây đào phai nhà tôi thì chưa có bông hoa nào, chỉ có rất nhiều nụ. Tôi cắt một cành đào nhiều nụ nhất đem ra cho Lai. Vợ tôi nói: “Nếu người ta muốn có đào chơi Tết thì phải vào xin, cớ sao anh phải mang ra?”. “Nhưng người ta không xin nên tôi phải đem tặng”. Tôi ra nhà, thấy Lai đang bận tối mắt vì hoa thủy tiên. Lai không mang hoa ra chợ bán, chỉ ngồi ở nhà mà người mua hoa cũng xếp hàng dài. Tôi giúp Lai đóng thùng các bình hoa rồi cho vào bao nilon, kèm theo mỗi bình một chai nước. Tận 10h đêm vẫn còn người chờ mua hoa. Lai nhìn tôi cười: “Em mải việc quá, đã bỏ đói anh rồi. Bây giờ chúng mình đi ăn phở nhé”. “Khỏi. Em cắt cho anh một góc bánh chưng là được”. Lai bóc bánh chưng và chúng tôi cùng ăn. Con gái Lai ăn từ đầu hôm giờ đã lên gác hai ngủ rồi. “Tết năm sau anh sẽ về sớm hơn và sẽ bán hoa với em một tuần”. “Anh nói đấy nhé. Và anh nói được làm được”. Tôi dang rộng tay ra. Lai đổ vào người tôi và gục đầu trên vai tôi. Chúng tôi ôm nhau một lúc. Lai thì thầm: “Chỉ thế này thôi là em cũng đủ niềm tin và niềm vui để sống hết cuộc đời rồi”. Lai hôn nhẹ vào má tôi: “Em muốn được ôm anh mãi. Nhưng muộn quá rồi. Anh về đi. Nếu vợ có cằn nhằn thì xin lỗi chị ấy hộ em một câu nhé! Cành đào anh cho, em sẽ cắm vào bình và chế một loại nước đặc biệt để đổ vào và sẽ giữ hoa đẹp hết tháng Giêng”. Và Lai nói tiếp, giọng nhỏ và ấm hơn: “Một cái hôn tạm biệt nào. Tết năm sau anh lại mang đào phai cho em nhé!”. “Đương nhiên rồi. Đến kiếp sau anh vẫn mang đào phai cho em”.
Lại sắp một mùa đào phai nữa. Lai gọi cho tôi: “Năm nay rét đậm, phải tuốt lá đào sớm và em đã tuốt rồi. Em cũng đã bón một loại phân khác và cây đào nhà mình sẽ nở hoa vào đúng ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất”. “Rất cảm ơn em. Tết này anh sẽ về sớm hơn và sẽ bán hoa thủy tiên với em một tuần”. “Đúng hẹn anh nhé! Em đợi anh!”.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng