Thâm cung bí sử (126 - 1): Chuẩn bị cho cái Tết

| Gia đình

GiadinhNet - Tôi chuẩn bị về quê ăn Tết, còn Hương thì chuẩn bị vào trại giam thăm chồng. Bánh chưng, giò chả, mứt kẹo, hạt hướng dương, chè Thái Nguyên, đó là những thứ Hương sẽ mang vào trại.

“Em còn phải mua thêm một cái chăn bông 5kg nữa. Đầu mùa đông em đã mang vào một cái rồi, giờ mang thêm vào một cái nữa, một để đắp và một để trải. Những thứ đó đến mùa hè phải vứt đi hết, vì trong phòng giam không có tủ đựng đồ, do đó cứ đến mùa đông là em lại phải mua mới đồ ấm cho chồng. Ngoài những thứ này em còn phải gửi lưu ký cho chồng một triệu đồng. Phạm nhân mỗi tháng chỉ được tiêu 1 triệu đồng thôi, giàu nghèo gì cũng chỉ được gửi lưu ký 1 triệu. Tiền gửi lưu ký, nhà em cần gì thì ra căng tin của trại mua rồi trừ dần. Phạm nhân không được giữ tiền mặt”, Hương kể như vậy.

Tôi giúp Hương đóng thùng hàng hóa để cô mang đi. Và tôi chợt nghe Hương khẽ thở dài: “Nhà em bị bắt tính đến nay là 5 năm, 1 tháng và 12 ngày rồi. Vậy mà tòa chưa xử. Người ta nói kéo dài thời gian để gia đình khắc phục hậu quả. Án kinh tế, nếu tích cực khắc phục hậu quả thì sẽ được giảm án. Nhưng em lấy tiền đâu để khắc phục hậu quả. 28 bị hại, người ít nhất là 1 tỷ đồng, người nhiều là 3 tỷ, bị hại lớn nhất là ngân hàng 20 tỷ đồng. Huy động vốn của dân, mất khả năng thanh toán là tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vay vốn ngân hàng, không trả được nợ cũng là tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tội trạng rõ rồi, luật sư giỏi đến mấy cũng không cãi được, vậy mà mãi người ta không xử cho. Phạm nhân đã có án thì sướng hơn phạm nhân bị tạm giam nhiều, người nhà muốn vào thăm lúc nào cũng được. Còn nhà em muốn vào thăm thì phải xin, nghĩa là tốn công hơn.

Trước đây em rất thích bài hát Đêm đông. Hễ đi karaoke là em gọi bài đó. Lời ca não nề nhưng rất hay. “Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng”. Em đang trong tình cảnh đó, đã mong chồng gần hai nghìn đêm rồi. Với người vợ vắng chồng thì đêm nào cũng là Đêm đông. Đêm nằm ôm con, nghĩ gần nghĩ xa thấy tủi thân quá, nước mắt cứ tự nhiên tuôn trào ra. Cái Hà – con gái đầu lòng hỏi: “Tại sao mẹ khóc?”. “Mẹ có khóc đâu”. “Rõ ràng con sờ mắt mẹ thấy ướt mà”. “Đó là mẹ đi đường bụi bặm nhiều nên phải rửa mắt bằng nước muối đấy”. Em không cho các con biết bố chúng nó bị bắt giam, vì chúng nó còn nhỏ, sợ chúng bị sốc không học hành gì được. Nhà em bị bắt khi cái Hà đang học lớp 3, còn cái Thủy thì mới vào lớp 1. Nhà bị niêm phong, em đưa con về ở nhờ nhà bố mẹ đẻ và nói dối các con là bố đi công tác nước ngoài. Cũng may là em có ông bạn thân làm ở Tokyo. Thỉnh thoảng em mạo danh chồng, viết thư cho hai đứa trẻ, gửi sang Nhật, nhờ bạn em gửi trở lại cho bọn trẻ. Sớm muộn gì rồi chúng cũng sẽ biết, nhưng còn giấu con được ngày nào thì giấu”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.