Thâm cung bí sử (130 - 3): Số phận chùa Đại Khánh

| Gia đình

GiadinhNet - Ông Thân kể về việc phá chùa: “Ban quản trị họp bàn chuyện phá chùa hôm trước, hôm sau tôi đến chùa định nói chuyện với sư trụ trì thì nhà sư và các chú tiểu đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Lúc đó cũng ít người nhớ tới cái chuông chùa.

Và khi làng dỡ chùa nhưng không thấy cái chuông, chính tôi đã trông thấy cái chuông chùa trong lòng đất. Chắc chắn là sư trụ trì đã chôn chuông chùa năm 1960. Vì tìm thấy cái chuông cổ mà làng ta quyết định xây lại chùa”.

57 năm trước, ông Thân đã khởi xướng việc dỡ chùa để xây dựng trụ sở hợp tác xã. Nhưng rồi hợp tác xã bị phá sản, vì giá trị ngày công lao động chỉ có 3 lạng thóc thì không ai sống nổi. Ông Thân nói: “Toàn dân góp ruộng, góp trâu bò để xây dựng hợp tác xã Nông nghiệp. Trong buổi cày ải đầu tiên, tôi đã linh cảm thấy thất bại rồi. Trước đây một trâu cày một thửa ruộng, giờ 3-4 trâu, thậm chí 5-7 trâu cày chung một thửa ruộng nên trâu húc nhau thường xuyên. Ngày nào cũng có trâu bị mù mắt, bị thủng bụng vì đánh nhau. Năm 1990, sau khi có “khoán 10” ra đời, ruộng đất được giao cho dân, hợp tác xã giải tán. Lúc đó tôi đang làm thủ quỹ của hợp tác xã. Tài sản còn gì nữa đâu. Sau khi chia ruộng cho dân thì lúa tốt ngập bờ, thóc đầy bồ ăn không hết. Và nhờ kinh tế ngày càng khá lên nên dân mới nghĩ đến chuyện xây chùa”.

Thuở nhỏ tôi thường mang sách vở ra chùa ngồi ôn bài. Bởi vào chùa ngồi ôn bài rất mát. Và thỉnh thoảng sư thầy lại cho tôi vài múi bưởi hoặc một quả chuối. Vườn chùa rộng và chỉ trồng toàn bưởi và chuối thôi. Suốt hơn nửa thế kỷ, cả khuôn viên chùa bỏ hoang, không ai làm nhà ở. Đúng ra thì cũng đã có người ở. Đó là một ông bộ đội chống Pháp phục viên về làng. Xin làm nhà trên đất chùa. Tường xây lên bị đổ hai lần nhưng ông vẫn xây. Ông cưới vợ và sinh một con gái bị bệnh. Sau đó ông bị tai biến mạch máu não và chết. Từ đó không ai dám làm nhà trên đất chùa nữa.

Bây giờ chùa mới lại được dựng trên nền chùa cũ và vẫn lấy tên là Đại Khánh tự. Tôi nói với ông Thân: “Xây lại thành công chùa Đại Khánh là công lớn của ông”. Ông Thân nhấp một chén rượu và nói sau một lúc im lặng: “Tôi không có công gì lớn mà chủ yếu là gặp may. Ông Trời đã run rủi cho tôi được gặp cái chuông cổ và dân làng đã tin cậy giao cho tôi việc xây lại chùa. Trước đây tôi có tội là đã chủ trì việc phá chùa. Bây giờ trời cho tôi cơ hội để chuộc tội. Năm nay tôi đã hơn 80 tuổi rồi. Đêm nằm nghe tiếng chuông chùa tôi thấy lòng thanh thản hơn, có nhắm mắt xuôi tay cũng không phải ân hận gì nữa”.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Cha mẹ bước qua tuổi 80: Có những điều con cái nên làm ngay từ hôm nay, đừng đợi đến khi quá muộn

Cha mẹ bước qua tuổi 80: Có những điều con cái nên làm ngay từ hôm nay, đừng đợi đến khi quá muộn

Gia đình -

GĐXH - Ở độ tuổi ngoài 80, cha mẹ không còn mong những điều lớn lao. Điều họ cần nhiều khi chỉ là một cuộc gọi hỏi thăm, một bữa cơm có đủ con cháu hay vài giờ được ngồi trò chuyện cùng những người mình yêu thương. Có những điều rất giản dị nhưng nếu chần chừ, đôi khi chúng ta sẽ không còn cơ hội để thực hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.