"Thâm cung bí sử" (16-13): Nấm mồ của tình yêu
GiadinhNet - Hôn nhân có thể là toà lâu đài hạnh phúc, cũng có thể là nấm mồ của tình yêu.
Bá không muốn về nhà. Hễ có trường đại học nào đó mời đi giảng là anh đi ngay. Với anh, nghiên cứu văn học là đam mê cuối cùng của cuộc đời. Bá xem văn học là một cái nghiệp và đã là nghiệp thì nghiên cứu càng sâu càng tốt. Còn Thiên Lý xem văn học là một nghề để kiếm tiền và đã là nghề kiếm tiền thì kiếm càng nhiều càng tốt. Sự khác nhau căn bản giữa hai người là ở chỗ đó và đây là cái hố ngăn cách không thể lấp đầy.
Thành công trong cái nghiệp văn chương của Bá là vô hình, không đo đếm được. Còn thành công trong nghề kiếm tiền của Thiên Lý thì đếm được, thậm chí còn nghe được cả tiếng sột soạt. Nhưng đã là phụ nữ thì cho dù có say kiếm tiền đến mấy cũng có lúc thấy đói tình. Nhiều đêm ôm gối nằm một mình, Thiên Lý không ngủ được. Rồi ánh mắt thèm khát của Cương càng kích thích Lý nhiều hơn, khiến cô thấy đói tình nhiều hơn.
Lý đã dành cho Cương một ngoại lệ chưa từng có - đi học mà không phải đóng tiền, hơn thế bà chủ trung tâm còn cam đoan chắc chắn rằng sẽ đỗ đại học. Những ngày sau đó, khi đến trung tâm luyện thi, Thiên Lý mặc áo hở cổ nhiều hơn và thoa phấn vào ngực mình nhiều hơn. Khi người phụ nữ biết có một cặp mắt đàn ông đang thèm khát nhìn mình thì người ta sẽ chú ý làm đẹp nhiều hơn.
Sau giờ học Cương cũng hay ghé vào phòng của cô chủ Thiên Lý. Khi thì cậu hỏi mượn một cuốn sách, một tập tài liệu, khi thì cậu mua tặng cô chủ một bông hoa, cũng nhiều khi chẳng có lý do gì cả, cậu chỉ đến để ngắm cô chủ mà thôi. Cậu ta thích. Cậu ta thèm khát. Nhưng cậu vẫn phải giữ một khoảng cách, vì dù sao đó cũng là cô giáo. Thiên Lý cũng biết cần phải giữ khoảng cách giữa cô và trò. Nhưng rồi khoảng cách đó bị vượt qua bởi bản năng.
Một buổi chiều sau giờ học, Thiên Lý hỏi Cương: "Bây giờ về nhà cậu làm gì?" "Em chẳng làm gì cả. Đứa nào rủ đi cà phê, bia bọt thì đi, nếu không thì ở nhà ôn bài"."Đi chơi với mình nhé". "Vâng. Nhưng ở đâu ạ?" "Lên công viên nước. Mình rất muốn chơi máng trượt nhưng lại sợ. Nếu có cậu đón ở phía dưới thì mình đỡ sợ hơn".
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 16: Họ không thuộc về nhau
|