Thâm cung bí sử (229 - 3): Một bước ngoặt quan trọng
GiadinhNet - Tham gia lấy sương sớm và vỗ tay chân cho Thu Trang, còn có Quang Anh nữa. Lúc này Quang Anh đang học năm cuối một trường đại học công nghệ.
Thứ 6 hàng tuần Quang Anh đều về nhà và tinh mơ hôm sau đã cầm khăn bông ra đồng để lấy sương về vuốt chân tay cho Thu Trang. "Em giỏi lắm, cố gắng lên. Anh sẽ đồng hành cùng em". Thu Trang khẽ gật đầu và mỉm cười. Quang Anh nói: "Một số cơ ở sống lưng, ở miệng và ở cổ của em đã phục hồi được rồi. Nhất định em sẽ khỏi bệnh. Gắng lên nhé".
Ba tháng sau thầy Hoàng trở lại giúp đỡ Thu Trang. Sau ba lần trị liệu, hai tay của Thu Trang đã cử động được. "Cháu giơ tay trái lên nào. Giơ cao nữa. Giỏi lắm. Bây giờ giơ tay phải lên. Rất tuyệt vời. Bây giờ cháu đã có thể cầm bát đũa để tự ăn được rồi, không cần nhờ người khác bón cho nữa". Thầy Hoàng nói với ông Thắng: "Đây là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng báo hiệu rằng cháu sẽ khỏi bệnh. Ngay lúc này bác phải kiếm hai cây tre dài, bắc hai cái gióng, cao đến ngang nách của cháu để chuẩn bị cho cháu tập đi. Hai tuần sau tôi sẽ trở lại và phục hồi đôi chân cho cháu. Và lúc đó cho cháu tập đi luôn".
Việc hai cánh tay Thu Trang đã hoạt động được khiến cả Quang Anh cũng rất vui. "Rất tuyệt vời. Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ dạy em học chữ. Chữ nào hiểu thì em gật đầu, chữ nào không hiểu thì em lắc đầu để anh dạy lại". Chiều hôm đó Quang Anh đem đến hai tấm bảng đen và một hộp phấn. Cái bảng to treo ở tường, ngay trước mặt Thu Trang, cái bảng nhỏ Thu Trang cầm ở tay. "Chúng ta bắt đầu học nhé. Tiếng Việt có 24 chữ cái và 5 dấu. Bây giờ anh viết trên bảng như thế nào thì em viết vào bảng của em như thế. Hôm nay chúng ta chỉ học 12 chữ cái thôi". Việc học chữ khiến Thu Trang rất hào hứng. Em mỉm cười, liên tục gật đầu và học rất nhanh. Chỉ một buổi mà Thu Trang đã học hết cả 24 chữ cái. "Em rất thông minh và viết rất đẹp. Cứ tập viết 24 chữ cái thật nhiều vào. Ngày mai anh sẽ dạy em ghép vần". Việc ghép vần Thu Trang cũng học khá nhanh. "Em chưa nói được nhưng biết ghép vần là nói được bằng tay rồi. Cần gì em cứ viết chữ lên bảng. Em viết tên em đi, thờ u thu, trờ ang trang. Đúng rồi. Em rất thông minh". Với sự giúp sức hết sức tận tình của Quang Anh, Thu Trang đã nói được bằng tay. Đây lại là một bước ngoặt rất quan trọng về trí tuệ. Ông Thắng và bà Thanh đều tin rằng con gái họ chắc chắn sẽ khỏi bệnh.
Thấy bố bắc hai cái gióng tre trong nhà, Thu Trang biết là mình sắp được tập đi. Em cầm phấn viết lên bảng: "Bốn cái cọc chống phải vững bố ạ! Nếu không khi con đi, nó sẽ rung". Ông Thắng cười tươi: "Con yên tâm. Bố sẽ làm thật vững chắc. Con gái của bố giỏi lắm. Bố rất yêu con. Và có lẽ Quang Anh cũng yêu con".
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng