Thâm cung bí sử (230 - 2): Chuyện tình ở Cam Ranh

| Gia đình

GiadinhNet - Tôi bị mẹ mắng là hèn vì một chuyện tình ở Cam Ranh. Mẹ mắng tôi nặng lời lắm: "Sao anh hèn thế! Chuyện này nếu nhiều người biết thì anh không lấy được vợ đâu. Người ta có thể lấy chồng nghèo chứ không ai lấy chồng hèn. Lấy chồng nghèo thì có thể khổ, nhưng khổ mấy cũng chịu được, còn lấy chồng hèn thì nhục và nhục thì không ai chịu được".

Sau ngày Giải phóng miền Nam, tôi tham gia Ban Quân quản Cam Ranh, đóng quân ở phường Cam Phúc. Công việc của Ban Quân quản lúc đó nhiều lắm. Chỉ mỗi việc ổn định tình hình dân cư đã mệt lắm rồi. Chúng tôi dựa vào lớp trẻ để ổn định tình hình. Tôi thành lập một đội tuyên truyền gồm các nam nữ, sinh viên. Nhiệm vụ của đội là tuyên truyền đường lối chính sách của chính quyền cách mạng và làm một số việc cấp bách nhằm xây dựng đời sống mới. Một cô sinh viên văn khoa tên là Hằng được chỉ định làm đội trưởng. Hàng ngày đúng 8h sáng, Hằng phóng xe máy đến Ban Quân quản đón tôi đi làm việc.

Hằng đi một chiếc Cup 50 phân khối, mặc áo dài trắng, đúng phong thái của sinh viên văn khoa. Tôi nói với Hằng: "Lúc này anh sợ nhất là dân biểu tình. Nếu dân biểu tình thì quân quản phải dùng bạo lực cách mạng để ngăn chặn. Nếu bắn vào quân giặc thì anh không sợ gì cả, nhưng nếu phải bắn vào dân thì anh rất sợ".

Hằng nói: "Anh nên tìm cách chơi thân với cha cố. Đây là vùng công giáo toàn tòng. Với giáo dân, cha nói gì cũng nghe hết. Chúng ta mang loa đi tuyên truyền cả ngày không bằng cha nói một câu đâu". Nghe lời Hằng, tôi vào nhà thờ xin gặp cha cố. Đây là một người rất đẹp trai, có râu quai nón và đôi mắt rất sáng. "Ngài quân quản có gì huấn thị cho nhà thờ chúng tôi chăng?". "Thưa cha! Tôi chẳng có gì để huấn thị cả, chỉ đến đây xin được làm học trò của cha". "Thật là vinh hạnh. Nhưng tôi không biết có thể giúp ngài được việc gì". "Tôi muốn cha dạy tôi đánh đàn Piano. Ở miền Bắc chỉ các đoàn văn công lớn mới có một cây đàn Piano. Vì thế tôi không được học loại đàn này. Nghe nói cha đánh Piano rất hay". "Tôi xin sẵn lòng giúp ngài. Nhưng xin phép hỏi thật, ngài đã học ký xướng âm chưa?". "Thưa cha, tôi đã được học ký xướng âm từ thời phổ thông". Cha cố đưa cho tôi một bản nhạc và bảo tôi đọc thử. Rất may là tôi đã đọc chính xác cả cao độ, trường độ, nhịp phách bản nhạc ấy. Cha cố có vẻ hài lòng.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Kiếm bao nhiêu cũng dễ 'trôi' hết nếu không sớm thay đổi 3 thói quen này

Kiếm bao nhiêu cũng dễ 'trôi' hết nếu không sớm thay đổi 3 thói quen này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Không ít người có thu nhập ổn định nhưng cuối tháng vẫn rơi vào cảnh "ví rỗng". Nguyên nhân không hẳn vì kiếm quá ít mà xuất phát từ những sai lầm trong cách chi tiêu và quản lý tài chính. Nếu muốn tích lũy tài sản và giữ tiền hiệu quả, hãy xem bạn có đang mắc một trong ba thói quen phổ biến dưới đây hay không.

20 nguyên tắc giúp tài lộc tìm đến bạn: Người khôn ngoan không chỉ kiếm tiền mà còn biết giữ tiền

20 nguyên tắc giúp tài lộc tìm đến bạn: Người khôn ngoan không chỉ kiếm tiền mà còn biết giữ tiền

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Nhiều người nghĩ tài lộc đến từ may mắn, nhưng thực tế, cách bạn suy nghĩ, hành động và quản lý cuộc sống mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt. Nếu muốn xây dựng nền tảng tài chính vững chắc và mở ra nhiều cơ hội phát triển, đừng bỏ qua 20 nguyên tắc đơn giản nhưng đáng suy ngẫm dưới đây.

Cảm thấy sếp không còn trọng dụng? Đừng vội nghỉ việc, người khôn ngoan thường làm 3 điều này trước

Cảm thấy sếp không còn trọng dụng? Đừng vội nghỉ việc, người khôn ngoan thường làm 3 điều này trước

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Không ít người từng trải qua cảm giác bị cấp trên phê bình nhiều hơn, ít được giao việc quan trọng hoặc dường như không còn được tin tưởng như trước. Trong hoàn cảnh đó, phản ứng phổ biến nhất là muốn nghỉ việc ngay lập tức. Tuy nhiên, quyết định đưa ra khi cảm xúc đang chi phối đôi khi lại khiến chính người lao động chịu nhiều thiệt thòi hơn về lâu dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.