Thâm cung bí sử (232 - 3): Bỏ lỡ tình yêu

| Gia đình

GiadinhNet - Những dòng nước mắt chảy tràn trên gương mặt Bình làm tôi cuống cả lên. Tôi lau nước mắt cho em, em càng khóc nhiều hơn. Tôi không hiểu vì sao Bình khóc. Liệu tôi có lỗi gì với em chăng?

Rồi tôi về Hà Nội công tác theo lệnh điều động. Thủ trưởng nói với tôi: "Tổng công ty chè muốn viết một cuốn sách về những người trồng chè ở vùng biên giới. Đó là những người vừa sản suất vừa chiến đấu đã đóng góp rất nhiều công sức và xương máu, sát cánh cùng bộ đội ta trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới. Anh có thể viết một cuốn sách về họ không?". Tôi gật đầu ngay.

Viết sách là công việc chính của các nhà văn. Tôi chọn một nông trường chè ở huyện Lạng Sơn để đi thực tế. Đây là một chuyến đi dài, vì Nông trường rất rộng, có 12 đội sản xuất và mỗi đội quản lý hàng trăm ha đất biên giới. Từ Hà Nội, tôi lên Bắc Ninh ghé thăm Bình để sáng mai lên Đình Lập. Buổi tối, tôi cùng Bình đi dạo dọc bờ sông cầu. Bình hát cho tôi nghe bài Đêm trăng nhớ bạn, một bài Quan họ cổ. Giọng Bình thiết tha và trữ tình. Không phải ai cũng hát được như thế, kể cả các cô gái Quan họ. Sáng hôm sau Bình đèo tôi ra bến xe để đi Đình Lập. Lãnh đạo nông trường đón tôi rất thân tình. Ông Giám đốc nói: "Xin mời nhà văn cứ ở đây. Có gì cần giúp đỡ thì liên hệ với cô Tuyết, Bí thư Đoàn thanh niên và cô Ảnh, Trưởng ban nữ công. Lúc đó bài hát Dáng đứng Bến Tre của Phạm Tuyên vừa được in trên báo Tiền Phong. Tôi hỏi Tuyết: "Đoàn thanh niên có đàn ghi ta không?". "Có. Nhưng không ai biết đánh cả". Tuyết mang cây đàn đến cho tôi. Tôi so dây cẩn thận và vừa đánh đàn vừa hát bài Dáng đứng Bến Tre. "Trời ơi! Hay quá. Tối nay anh dạy cho Ban chấp hành Đoàn thanh niên bài hát này được không?". Tôi bắt đầu chuyến công tác ở nông trường chè bằng một buổi dạy hát. Buổi tối tôi thường thức khuya để viết. Tối nào Tuyết cũng hái chè búp hãm cho tôi uống. Chè búp uống đặc thức đêm tỉnh táo lắm. Thỉnh thoảng Tuyết mang đến cho tôi một củ khoai luộc hoặc một bắp ngô nướng. Rồi một hôm Tuyết hỏi tôi: "Anh có muốn vào đội 12 không?". "Có. Em cho anh đi nhé". "Vậy thì chiều nay chúng ta đi. Đường xa 20 cây số, một số đoạn phải leo dốc, anh có ngại không?". "Ngại gì. Em đi được thì anh đi được". "Chúng em đi mãi thành quen. Còn anh là dân Hà Nội lại quen cầm bút chứ không quen cuốc bộ". Chúng tôi đi mải miết, vừa đi vừa trò chuyện. Tuyết hỏi rất nhiều về quê hương tôi, gia đình tôi. 20h chúng tôi mới đến đội 12. Tôi mượn một cái thùng xuống suối xách nước về cho Tuyết tắm. Khi tôi mang nước về thì thấy Tuyết đang ngồi khóc. Tôi lau nước mắt cho em, Tuyết càng khóc nhiều hơn. Một lần nữa tôi lại bối rối vì nước mắt phụ nữ. Mấy tiếng đi bên nhau, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Tôi có làm gì khiến Tuyết đau khổ đâu. 

 (Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau tuổi 50, không cần quá ám ảnh chuyện kiếm bao nhiêu tiền, giữ được 2 điều này tuổi già sẽ nhẹ nhõm hơn

Sau tuổi 50, không cần quá ám ảnh chuyện kiếm bao nhiêu tiền, giữ được 2 điều này tuổi già sẽ nhẹ nhõm hơn

Gia đình -

GĐXH - Tiền bạc quan trọng nhưng không phải chìa khóa duy nhất quyết định một hậu vận bình yên. Bước qua tuổi 50, người khôn ngoan sẽ ngừng ám ảnh chuyện mưu sinh để tập trung giữ gìn 2 điều cốt lõi này - bí quyết quyết định tuổi già nhẹ nhõm, tự tại.

Vì sao chăm sóc cha mẹ già khó hơn chăm trẻ nhỏ: Người trong cuộc mới hiểu nỗi niềm này!

Vì sao chăm sóc cha mẹ già khó hơn chăm trẻ nhỏ: Người trong cuộc mới hiểu nỗi niềm này!

Gia đình -

GĐXH - Gánh nặng "trên có cha mẹ già, dưới có con thơ, giữa có nợ nần" đang vắt kiệt sức lực của nhiều trung niên hiện đại. Chăm sóc cha mẹ già không chỉ là bài toán về lòng hiếu thảo, mà còn là sự bòn rút về thể lực, tinh thần và tài chính. Cùng nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra giải pháp ứng xử nhân văn, giải tỏa áp lực cho cả hai thế hệ.

Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình

Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Hôn nhân vẫn bình thường, vợ chồng vẫn ở bên nhau nhưng một người lại ngày càng mong chờ tin nhắn, cuộc trò chuyện từ một người khác. Đây có thể là dấu hiệu của “ngoại tình tư tưởng” – kiểu phản bội âm thầm nhưng dễ khiến hôn nhân rạn nứt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.