Thâm cung bí sử (71 - 7): Tột cùng sự mất mát
GiadinhNet - Trên xe, tôi ngồi im như tượng gỗ nhưng trong đầu thì ngổn ngang những ý nghĩ nặng nề. Một chút sơ sẩy tôi đã phản bội Tuấn.
Chúng tôi yêu nhau tha thiết và luôn tôn trọng nhau. Chưa bao giờ Tuấn đụng chạm vào thân thể tôi. Cái quý nhất của người con gái tôi để dành cho đêm tân hôn. Vậy mà bây giờ tôi đã đánh mất tất cả. Tôi không còn xứng đáng với Tuấn nữa. Có thể anh không biết nhưng tôi thì quá biết. Làm sao tôi còn dám nhìn mặt người mà tôi yêu hết lòng, người đã từng vì tình yêu cao cả mà gánh tội tù cho tôi.
Sau mấy hôm nghĩ nát óc và đã định thần lại được, tôi lại vào trại giam thăm Tuấn. Lần trước anh dặn tôi tìm cho anh cuốn Đạo đức kinh của Lão Tử. Anh nói: “Lão Tử là cái túi khôn của nhân loại. Nhưng đọc Lão Tử phải có thời gian, phải đọc thật chậm, nghĩ thật sâu, từng chữ, từng câu”. Bây giờ thì anh đang có thời gian để đọc tác phẩm của nhà triết học uyên bác này. Cuốn Đạo đức kinh do một nhà sách ở Sài Gòn in trước năm 1975. Tận bây giờ vẫn chưa có nhà xuất bản nào in lại nên thật khó tìm. Tôi phải viết thư, nhờ một người bạn ở Sài Gòn mua hộ một bản mà cũng chỉ là bản photocopy chứ không phải bản chính. Tôi mang sách vào trại giam cho Tuấn. Trong khi ngồi chờ được gặp anh, tôi mở cuốn sách đọc một dòng tình cờ. “Vì khéo ở chỗ trũng mà biển hóa mênh mông”. Đó là một câu của Lão Tử mà tôi đọc được. Khe suối vì ở trên cao nên không bao giờ mênh mông. Chỉ có biển vì khéo ở chỗ trũng nên mới mênh mông và vĩ đại. Cả Tuấn và tôi đang ở chỗ trũng, do đó cần phải thật khôn khéo. Nhưng tôi không biết khôn khéo, đã đánh mất chính mình, giờ tôi chỉ là cái vũng hôi hám, tù đọng.
Trông thấy Tuấn, tôi không nói được lời nào, cổ họng nghẹn lại. Tôi lặng lẽ khóc. Nước mắt từ trong tim trào ra, mặn chát và nóng. Tuấn cầm tay tôi: “Em đừng khóc. Giờ là lúc chúng ta phải cứng cỏi và bình tĩnh hơn bao giờ hết. Mọi khó khăn rồi sẽ qua. Và mỗi lần vượt khó, chúng ta lại thấy mình lớn thêm một chút. Mấy hôm nay các cán bộ quản giáo hay gặp và động viên anh. Họ nói anh cứ yên tâm. Họ sẽ giúp đỡ anh hết mình”. Nghe anh nói thế, tôi biết các sếp công an đã thực hiện lời hứa. Bàn tay anh vẫn nắm tay tôi. Lần đầu tiên khi anh nắm tay tôi, có một luồng điện đã chạy dọc sống lưng khiến tôi khẽ rùng mình. Sau này đã có nhiều người đàn ông đã nắm bàn tay tôi nhưng tôi không có cảm giác gì cả. Cái cảm giác như điện giật ấy chỉ đến một lần trong đời và với một người thôi. Và người đó là Tuấn. Rồi anh trao cho tôi nụ hôn mềm như lửa. Nhiều ngày sau, tôi vẫn bàng hoàng, thỉnh thoảng lại đứng trước gương ngắm đôi môi nóng hổi của mình. Nhưng giờ thì tôi mất hết rồi. Mất sạch. Cảm giác về sự mất mát tột cùng khiến lòng tôi trống rỗng. Và nước mắt tôi lại chảy.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng