Thâm cung bí sử (83-1): Tôi bị bắt cóc

| Gia đình

GiadinhNet - Phạm Xuân Giang bị một tên giết người bắt cóc và vừa được thả ra. Nạn nhân trở về trong tình trạng khỏe mạnh, béo tốt, vẻ mặt bình tĩnh, không một chút hoảng loạn. Toàn bộ câu chuyện này do Phạm Xuân Giang kể.

Tôi đi Hội chợ Quốc tế Côn Minh. Đây là một thành phố lớn của Vân Nam – Trung Quốc. Tôi đem đến Hội chợ Côn Minh 10 tấn lạc nhân Diễn Châu. Đây là một sản phẩm nổi tiếng thế giới, đi Hội chợ nào cũng giành được huy chương vàng. Người Tàu nổi tiếng về món lạc rang húng lìu. Hàng trăm triệu người Hoa đã đi khắp thế giới bán lạc rang và nhiều người trong số họ đã trở thành tỷ phú. Mười tấn lạc nhân tôi mang sang không phải lo ế. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông sản chủ yếu của Việt Nam, cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch. Đôi khi dưa hấu, xoài cát và chôm chôm có thể ế ở cửa khẩu Tân Thanh nhưng lạc nhân Diễn Châu thì chưa bao giờ ế. Trước khi đi Hội chợ, tôi cũng quan tâm đến tình hình an ninh ở Côn Minh. Gian hàng của chúng tôi đã được ký mua từ trước và chúng tôi được cảnh sát Trung Quốc bảo vệ nên tôi khá yên tâm.

Hội chợ vừa mở cửa hôm trước thì ngay hôm sau tôi đã bán hết sạch hàng. Một doanh nghiệp Trung Quốc đã mua gọn cả 10 tấn lạc của chúng tôi. Tôi phải gọi điện về nước đề nghị chở thêm sang 10 tấn lạc nữa. Đường sang Côn Minh không xa lắm. Đi một đêm đến Hà Khẩu, đi thêm hơn 100 cây số nữa, khoảng 3-4h chiều là tới Côn Minh. Nhưng như vậy là chúng tôi có một ngày bỏ trống gian hàng. Tôi đóng cửa gian hàng và lững thững đi bộ, ngắm phố xá Côn Minh. Thong thả đi trên hè phố để ngắm người, ngắm cảnh cũng là một cái thú. Bỗng trước mặt tôi có năm người đi ngược chiều theo đội hình vệ sĩ. Một người đi trước, một người đi sau, hai người đi bên trái và bên phải một gã đàn ông bụng phệ. Tôi nhìn thấy mặt mũi gã đàn ông bụng phệ quen quá. Hình như tôi đã gặp hắn ở đâu đó nhưng giờ không nhớ ra. Tôi tiếp tục đi một quãng nữa thì có hai gã đàn ông lực lưỡng áp sát tôi và nói nhỏ bằng tiếng Việt: “Ông đi theo chúng tôi”. Thấy tình hình nguy hiểm, tôi rút điện thoại, định gọi cho Đại sứ quán ta ở Trung Quốc nhưng lập tức tôi bị tước mất điện thoại. “Không được gọi. Không được kêu”. Tôi hiểu là mình bị bắt cóc. Nhưng chúng bắt cóc tôi với mục đích gì? Đúng là tôi đã bán 10 tấn lạc nhưng toàn bộ tiền đã để trong két sắt. Trong túi của tôi lúc đó, chỉ có 1 nghìn tệ. Cuối giờ chiều, người đi trên đường phố rất đông nhưng tôi không thể kêu cứu, nếu kêu một tiếng tôi có thể bị chết. Tốt nhất là cứ đi theo chúng. Chúng áp giải tôi đi một quãng thì có một chiếc xe camry màu đen chạy tới, đỗ bên lề đường. Bọn bắt cóc ra lệnh: “Lên xe”. Chúng đưa tôi chạy vòng vèo một lúc rồi chạy vào một khách sạn 5 sao. “Vào đại sảnh”. Chúng ra lệnh cho tôi. Gã bụng phệ đang ngồi đợi tôi trong đại sảnh. Hắn đứng lên và nói bằng tiếng Việt: “Chào Phạm Xuân Giang”. Khi hắn mở miệng là tôi biết ngay hắn là ai”. Có nhiều loài chim giống nhau màu lông nhưng không thể giống tiếng hót. Hắn là Đậu Trí - một thằng bạn học với tôi từ lớp 1 cho đến đại học. Lúc đó tôi rất cáu và chửi hắn: “Thằng chó Đậu Trí! Mày bắt cóc tao nhằm mục đích gì?”. Hắn cười: “Nếu không bắt cóc thì không thể gặp được thằng bạn cố tri”. Tôi nghĩ bụng: “Chẳng nhẽ mục đích bắt cóc chỉ đơn giản như thế. Đậu Trí là một tên giết người. Hắn bắt cóc tôi chắc chắn có mục đích khác”.                       

  (Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là biểu hiện của người có giáo dưỡng

Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là biểu hiện của người có giáo dưỡng

Gia đình -

GĐXH - Không phải học vấn cao hay điều kiện kinh tế tốt mới tạo nên một người có giáo dưỡng. Điều khiến người khác cảm thấy nể trọng thường nằm ở những cách ứng xử rất nhỏ trong cuộc sống như đúng giờ, biết giữ lời hứa, tôn trọng ranh giới, biết lắng nghe và luôn đối xử tử tế với mọi người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.