Thâm cung bí sử (84 - 7): Băn khoăn chuyện chia vàng
GiadinhNet - Để 22kg vàng nằm im dưới đất, bà Vân rất sốt ruột, đêm nào cũng nghĩ về số vàng đó mà không ngủ được.
Bà dậy thắp hương trên ban thờ, hỏi ý kiến của chồng: “Thằng cả mượn sổ đỏ đi vay vốn ngân hàng để mua đất, đã thu lãi khá nhiều. Nó đang cần vốn để kinh doanh. Ông dặn tôi khi thằng Long ngoài 40 tuổi, nếu cần vốn kinh doanh thì lấy vàng lên cấp cho nó. Giờ thằng Long đã 41 tuổi và đang rất cần vốn. Tôi muốn cấp vốn cho nó. Nhưng thằng Phượng năm nay mới 39 tuổi. Ông dặn khi nó 45 tuổi mới cấp vốn cho nó. Nhưng tôi không biết phải làm như thế nào, nếu cho thằng cả mà không cho thằng út thì anh em chúng nó sẽ tranh giành ganh tị nhau, có khi mất cả tình anh em. Ông bảo tôi phải làm như thế nào?”.
Mãi quá nửa đêm bà Vân mới chợp mắt được. Trong giấc mơ, bà thấy chồng hiện về nói rằng: “Bà cứ tùy cơ mà ứng biến”. Như vậy là ông Nhiên đã trao toàn quyền cho bà. Buổi sáng, Long đi kiểm tra vườn cây rồi dắt xe chuẩn bị đi làm. Bà Vân bảo: “Hôm nay con ở nhà, mẹ có việc cần bàn với con”. Đợi Long đi ăn phở sáng về, bà Vân cài chặt cổng để nói chuyện với Long. Nhìn cách chuẩn bị của mẹ, Long biết câu chuyện hôm nay là rất quan trọng. Anh pha trà, rót một chén đưa đến tận tay mẹ và ngồi nghiêm chỉnh chờ nghe mẹ nói. Bà Vân nói tất cả những lời dặn dò của ông Nhiên. Long nghe rất chăm chú và hỏi: “Chuyện về 22kg vàng, có đúng thật không hả mẹ?”. “Đúng thật như thế. Mẹ đã kiểm tra và cân thử rồi. Theo như lời bố con dặn, vào năm con ngoài 40 tuổi nếu con cần vốn kinh doanh thì lấy vàng lên cấp cho con. Năm nay con 41 tuổi và cũng đang cần vốn. Nhưng thằng Phượng mới 39 tuổi. Bố con lại dặn rằng, đến năm nó 45 tuổi mới cấp vốn cho nó. Mẹ không biết giải quyết việc này như thế nào. Hay là mẹ chia số vàng đó làm 3 phần. Con và thằng Phượng mỗi đứa 10 cân. Mẹ giữ lại 2 cân. Trước hết mẹ cấp vốn cho con 10 cân vàng. Còn phần của thằng Phượng đến năm nó 45 tuổi mới giao cho nó”. Sau một lúc lâu suy nghĩ, Long nói: “Bố đột ngột ra đi không để lại di chúc mà chỉ dặn dò mẹ thôi. Bây giờ toàn quyền thuộc về mẹ. Nhưng con thấy mẹ không thể cho con mà không cho em. Chỉ riêng việc con mượn sổ đỏ để vay vốn kinh doanh, vợ chồng nó đã không đồng ý rồi. Giờ mẹ giải quyết như thế thì nhà mình sẽ bất hòa. Vàng cũng quý nhưng tình nghĩa mẹ con, anh em còn quý hơn nhiều. Có tiền, có vàng mà mất hết tình nghĩa thì bao nhiêu tiền của cũng không đổi được. Năm nay em con 39 tuổi. Xem ra nó cũng muốn khởi nghiệp. Theo con thì mẹ cứ gọi vợ chồng chú ấy về và phân chia công khai số vàng đó theo ý của mẹ”. “Nhưng mẹ thấy tính nó nông nổi và hiếu thắng, lại hơi nhỏ nhen nữa. Mẹ sợ có bao nhiêu vốn nó sẽ làm mất hết”. “Việc kinh doanh, vợ chồng con sẽ góp ý với nó. Vợ con làm trong ngành pháp luật, rất am hiểu luật pháp, còn đường hướng kinh doanh thì con cũng đã có chút ít kinh nghiệm. Ngày mai mẹ cứ gọi cô chú ấy về rồi mẹ con ta sẽ bàn bạc thêm”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội