Thâm cung bí sử (87 - 10): Người thông minh vẫn dại dột

| Gia đình

GiadinhNet - Tôi nói với Minh Phương: “Cháu bế con về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm là rất dại dột. Chú không ngờ cháu lại hành động như thế.

Là một người thông minh, lẽ ra cháu phải biết thay đổi mình. Cháu đã quản chồng chặt như quản tù một thời gian dài, nhưng tình hình không khá hơn mà càng xấu đi. Vậy thì cháu phải tự thay đổi chứ”. “Thì cháu cũng đang thay đổi đây. Từ chỗ sống khăng khít với chồng, giờ cháu tạm thời ly thân. Đó là một sự thay đổi”. “Đó không phải là sự thay đổi mà là sự tiếp tục thể hiện cá tính riêng của cháu ở mức độ cao hơn. Cháu nghĩ rằng, vài hôm nữa chồng cháu sẽ đến đây, năn nỉ cháu, xin lỗi cháu và đón cháu về nhà. Có thể ít hôm nữa chồng cháu sẽ đến, nhưng không có chuyện xin lỗi, vì nó không có lỗi gì cả”. “Không có chuyện ít hôm nữa đâu, chú ạ! Ngay đêm hôm nay, nếu anh ta không đến xin lỗi cháu thì mọi chuyện sẽ chấm dứt”. Thu Huyền nói: “Con có điên không đấy! Mẹ chưa thấy có ai làm vợ dở hơi như con. Già néo đứt dây. Ngay bây giờ mẹ sẽ gọi taxi đưa 2 mẹ con con về. Con tự ra đi thì phải tự về chứ không phải đợi chồng con đến đón. Nếu là mẹ thì con đừng hòng, không bao giờ mẹ đến xin lỗi và đón con”. “Không đón thì chấm dứt. Mẹ không chứa thì con thuê nhà ở riêng”.

Đó là một cách ứng xử vừa cực đoan vừa ngu ngốc. Sơn là một người sâu sắc, thông minh và đầy cá tính. Một người như Sơn mà chịu đựng Minh Phương được đến hôm nay cũng là dài rồi. Anh ta nhất định không từ bỏ sự nghiệp. Điện ảnh không chỉ là nghề mà còn là nghiệp của Sơn. Đó là lĩnh vực anh ta có thể gặt hái những thành công và tự khẳng định mình. Đối với Sơn nếu không làm phim thì coi như không sống nữa. Một người đàn ông từ bỏ sự nghiệp của mình là rất ngu xuẩn, bất kể từ bỏ vì lý do gì.

Đêm hôm đó, Sơn đã không đến để đón Minh Phương. Ngày hôm sau anh ta cũng không đến, vì còn bận gặp gỡ đoàn làm phim, cảm ơn họ và thanh toán tiền thù lao cho họ. Ngày thứ 3 Sơn mới đến, chủ yếu là để mang sữa cho con và thăm con chứ không phải để xin lỗi Minh Phương. “Em cần phải thật bình tĩnh và suy nghĩ cho kỹ. Anh là người rất biết văn hóa xin lỗi. Và cốt lõi của văn hóa xin lỗi là phải thật lòng, không giả tạo. Anh sẽ không xin lỗi em nếu anh biết mình không có lỗi. Nhưng anh mong em và con trở về. Chuyện một đời không thể quyết định trong một chốc lát bồng bột như em được”. “Vậy thì anh cút đi. Đừng mơ, tôi và con sẽ trở về”. Minh Phương đã nói với chồng như vậy. Và đó thật sự là dấu chấm hết.

Tôi có dự phiên tòa xử vụ ly hôn của Sơn và Minh Phương. Bà thẩm phán hỏi Minh Phương: “Chị có yêu anh Sơn không?”. “Thưa tòa, rất yêu”. “Còn anh Sơn, anh có yêu chị Minh Phương không?”. “Thưa tòa, tôi chưa từng yêu ai như yêu cô ấy”. “Đến bây giờ anh vẫn yêu vợ như thế chứ?”. “Thưa vâng!”. “Vậy tại sao anh lại đưa đơn xin ly hôn?”. “Vì tôi không chịu đựng được nữa. Tình yêu thì đẹp, nhưng cuộc sống chung thì ngột ngạt vô cùng. Sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn của tôi đã cạn đến tận đáy rồi”. Và thế là họ ly hôn. Thật đáng tiếc lắm thay.

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Một suy nghĩ tiêu cực có thể hủy cả ngày của bạn: Đây là cách để lấy lại quyền kiểm soát

Một suy nghĩ tiêu cực có thể hủy cả ngày của bạn: Đây là cách để lấy lại quyền kiểm soát

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Chỉ một lời chê cũng đủ khiến nhiều người day dứt suốt cả ngày, trong khi hàng loạt lời động viên lại nhanh chóng bị lãng quên. Theo các chuyên gia về hành vi, điều đó không có nghĩa bạn yếu đuối mà là cách bộ não được lập trình để luôn cảnh giác với nguy cơ. Tuy nhiên, nếu không biết điều chỉnh, những suy nghĩ tiêu cực có thể âm thầm điều khiển mọi quyết định trong cuộc sống.

Từ tuổi 40 đến 70: Mỗi 10 năm, cuộc đời lại dạy chúng ta những điều càng nghĩ càng thấm thía

Từ tuổi 40 đến 70: Mỗi 10 năm, cuộc đời lại dạy chúng ta những điều càng nghĩ càng thấm thía

Gia đình -

GĐXH - Tuổi tác không chỉ để lại những nếp nhăn trên gương mặt mà còn âm thầm thay đổi cách mỗi người nhìn về cuộc sống. Sau tuổi 40, cứ mỗi 10 năm trôi qua, chúng ta lại hiểu thêm nhiều điều. Đó không phải là những bài học được dạy bằng lời nói, mà được đúc kết từ chính những trải nghiệm, mất mát và yêu thương của một đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.