Thay đổi
Giadinh.net - Chẳng bao giờ chàng nghĩ rằng mình bỗng trở nên dịu dàng như vậy, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi 2 tiếng đồng hồ. Chàng không rõ điều gì ở nơi này đã khiến chàng thay đổi. Là thời tiết chăng?
Một người bạn thường nói với chàng rằng thời tiết tác động rất nhiều đến con người. Có lẽ khí hậu đôi khi quá nồng nàn của Hà Nội đã khiến chàng trở nên dễ xúc động. Chàng nổi cáu rất dễ và đôi khi thấy mọi người thật đáng ghét. Sự yêu chiều tha nhân để có thể được lòng tất cả mọi người khiến chàng thấy lúc nào cũng phải tự vỗ về bản thân để không khỏi cảm thấy mình giả dối. Sáng sáng, chàng thức dậy và lại tự nói với mình: Một ngày mới đây, sẽ dài và đầy biến cố! Và sau mỗi lần giận dữ chải hàm răng vàng, chàng chép miệng: Làm việc thôi! Như thể trên đời chỉ có mình chàng là bất an nhất và dễ bị tổn thương nhất vậy.
Chàng thường nhìn người đi đường với con mắt không mấy thiện cảm, họ chen chúc và thật quá đáng mỗi lần xô vào nhau. Sự im lặng của chàng với xô xát, đôi khi chàng nghĩ, chẳng phải tại tuổi đời đã khiến chàng trở nên chín chắn mà chính là sự hờ hững đã khiến cho chàng kiếm được cái vẻ ngoài như thể điềm đạm hơn. Đôi khi chàng tự trách lòng mình chẳng hơn bọn trẻ con là mấy, sự hiếu chiến đã lùi về sâu trong lòng kiêu hãnh và chàng không còn muốn tranh cãi nữa, nó được che dấu bởi cái vẻ ngoài hay ho đó, sự tham lam của con người.
Thế nhưng khi lên đến đỉnh núi này, chàng thậm chí không còn trách móc bản thân nữa, điều mà ít khi chàng làm được. Bầu trời nơi này rộng và thấp hơn, khiến chàng không thấy mình nhỏ bé quá. Gió mát lạnh lùa vào mắt chàng như nước suối đang chảy qua khe đá vậy. Chàng nhìn ngắm một cách hồn nhiên những cô gái đang tung tăng làm dáng chụp ảnh như một bầy trẻ nhỏ ham chơi. Cảm giác mơ màng xâm chiếm chàng và chàng lại thấy mình đáng yêu và lãng mạn như ngày xưa, lúc chàng mới học lớp 7, lớp 8, mơ mộng đủ điều và suốt ngày chỉ nghĩ đến việc chiều đến sẽ rủ lũ bạn đi thả diều. Chàng nhìn bức tượng phật cũng bao dung như ánh mắt con người hiền từ ấy nhìn chàng, tự nhủ chưa bao giờ chàng suy nghĩ nghiêm túc về tôn giáo của lòng mình.
Ngọn núi đôi lúc ầm lên vì tiếng cười đùa và hò hét nhưng chàng không thấy khó chịu như khi đi trên đường Hà Nội. Chàng nhường chỗ cho các cô gái, thậm chí, nhường đường cho các chàng trai nóng vội. Chàng lững thững đi lại trên con dốc dài, biết chỉ một lát nữa thôi cảm giác này sẽ biến mất và sự lạnh lẽo cố hữu sẽ quay về. Dù gì, ta cũng đã đến đây rồi, chàng tự nhủ.
Hạnh Vân