Thế giới của những kẻ bắt cóc tống tiền tại Brazil (kỳ 2): Cuộc đấu bằng mạng sống
Giadinh.net - Khi bắt cóc đã trở thành một ngành công nghiệp, chống lại nó là một công việc vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Cái giá phải trả nhiều khi là máu và mạng sống của nhiều nhân viên an ninh Brazil.
> Thế giới của những kẻ bắt cóc tống tiền tại Brazil: Mối đe dọa không của riêng ai
Kẻ thù ma mãnh
Là nơi trú ngụ của 20 triệu người, Sao Paolo là thành phố của sự tương phản rõ rệt. Đây là nơi người giàu đi làm bằng máy bay trực thăng. Nhưng ở các khu ổ chuột, hàng triệu người đang cố gắng tìm cách sinh tồn. Với những thanh niên trong các khu này, phạm tội là con đường dễ nhất để kiếm tiền. Một tay cựu tội phạm từng thừa nhận: “Ngày nọ bạn thức dậy và quyết định phải làm gì đó với đời mình. Bạn bắt đầu bằng việc cướp của, bắt cóc và làm bất kỳ thứ gì mình thích”.
Ngoài phương thức bắt cóc chớp nhoáng, hiện giới anh chị ở Brazil còn sử dụng phương thức bắt cóc ảo. Các tay anh chị gọi tới số máy của một người bất kỳ và đe dọa với đầu dây bên kia rằng thân nhân của họ đã bị bắt làm con tin. Nhân vật bị bắt làm con tin sẽ bị giết trong vài phút nếu yêu cầu của chúng không được thực hiện. Hoảng hốt vì nghĩ rằng người thân của mình gặp nguy hiểm, nhiều gia đình ở Brazil phải vay mượn, chạy vạy cho đủ tiền để đưa cho những kẻ bắt cóc.
Trò bắt cóc ảo kiểu này đã xuất hiện cách đây 5 năm ở Carlos Tinoco da Fonseca tại Rio. Ban đầu, những tù nhân rỗi việc gọi vào số điện thoại bất kỳ và đùa rằng người ở đầu dây bên kia đã trúng thưởng một chiếc TV cùng đầu DVD. Để nhận thưởng, họ phải mua thẻ điện thoại trả trước và nhắn các mã số bí mật cho cánh tù nhân. Rất nhiều người nhẹ dạ đã bị lừa theo kiểu này. Bắt nguồn từ đó, các vụ lừa đảo bắt cóc xuất hiện. Ngày nay hơn 90% những vụ lừa bắt cóc kiểu này xuất hiện từ trong tù dù theo luật Brazil, tù nhân không được mang điện thoại di động.
Đôi khi những vụ bắt cóc ảo như thế này lại tước đi mạng sống của người khác. Hồi năm 2007, cụ bà Mércia Mendes de Barros ở Sao Caetano do Sul, vùng Sao Paolo, đã chết vì đau tim sau khi nhận được tin người thân bị bắt cóc qua điện thoại. Tổng cộng trong năm ngoái đã có gần 10.000 người ở Sao Paolo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre và Brasília bị cánh bắt cóc ảo gây sức ép và phải chuyển tiền cho chúng.
Mục tiêu rộng lớn
Ở Brazil, nhiều thiếu niên nghèo đã mơ tới việc đổi đời qua bóng đá. Nhưng ngay khi trở nên nổi tiếng, họ hoặc người thân sẽ là mục tiêu của các cuộc bắt cóc.
Hồi tháng 11/2004, bà Marina da Silva Souza, mẹ của ngôi sao Robinho, bị bắt cóc. Những kẻ bắt cóc ban đầu yêu cầu Robinho ngừng chơi bóng đá – một đòn tâm lý để kiểm tra xem chúng có kiểm soát được anh hay không. Tiếp đó chúng gửi cho Robinho một đoạn video ghi hình mẹ Robinho đang bị giam cầm. Trong phim, những kẻ bắt cóc đang cắt tóc bà. “Tôi không biết đó là những loại người gì. Họ là những kẻ có trái tim quỷ dữ” – Robinho kể lại. Sau 41 ngày thương thảo, Robinho đồng ý trả khoản tiền chuộc 75.000 USD để đổi lấy tự do cho mẹ.
Tuy nhiên anh không phải là nạn nhân duy nhất. Trong vòng 5 tháng sau đó đã có 5 bà mẹ cầu thủ bị bắt cóc. Nạn nhân thứ hai là mẹ tiền đạo người Sao Paulo Grafite. Trong suốt quá trình bà bị bắt cóc, cha Grafite đã bị trói gô lại, miệng bị bịt giẻ. “Chúng tôi nghĩ những gì xảy ra với Robinho chỉ là trường hợp cá biệt vì anh ấy là ngôi sao ở Brazil và nước ngoài” – Grafite nhớ lại – “Thật buồn là ở Brazil, cái gì xấu rất nhanh chóng trở thành thời trang. Đầu tiên họ bắt cóc doanh nhân, phụ nữ, trẻ em rồi tới gia đình các cầu thủ bóng đá”.
24 giờ sau khi mẹ Grafite bị bắt, một người đưa bánh pizza nhận được yêu cầu mang thức ăn tới một nhà kho bỏ không. Khi khách hàng nhất định không cho người đưa bánh mang đồ ăn vào trong nhà kho, anh ta đã sinh nghi và báo với nhà chức trách. Hai cảnh sát điều tra được cử tới hiện trường đã thấy mẹ của Grafite. Hai giờ sau đó, những kẻ bắt cóc đã lần lượt sa lưới.
Sau khi mẹ Robinho được giải thoát, tháng 12/2004, cảnh sát đã bắt giữ 4 người có liên quan tới vụ bắt cóc bà. Kẻ lãnh đạo đường dây này, Celio Marcelo da Silva, bị bắt giữ vào tháng 8/2005. Có biệt danh Bin Laden, Da Silva là kẻ bắt cóc bị truy nã gắt gao nhất Brazil. Khi sa lưới pháp luật, y buộc tội báo chí Brazil là thủ phạm gián tiếp gây ra các vụ bắt cóc. Nếu báo chí cứ ra rả nói rằng người nào đó có nhiều tiền, không cần quan tâm đó là ai, họ sẽ bị bắt cóc” – Da Silva nói.
Tháng 9/2005, khi rời Brazil để tới Real Madrid, Robinho đã mang theo cả gia đình anh. Nỗi lo sợ bị bắt cóc được cho là nguyên nhân chính khiến Robinho làm vậy. Sự lo lắng của Robinho không phải là thừa. Tổng cộng có 5 bà mẹ của các cầu thủ nổi tiếng đã bị bắt cóc. Hai trong số đó được cảnh sát cứu và ba do gia đình trả tiền chuộc.
Ngoài cánh cầu thủ, những kẻ bắt cóc đã rờ tới Guilherme Portanova, phóng viên nổi tiếng của đài truyền hình Globo-TV, Bộ trưởng Tài chính Guido Mantega và nhiều nhân vật cấp cao khác. Ngoài ra cựu Bộ trưởng Du lịch Marta Suplicy, vài thẩm phán và cả con trai Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva cũng từng nằm trong tầm ngắm của bọn bắt cóc.
Khắc tinh của tội phạm
Để chống lại giới bắt cóc nói riêng, bọn tội phạm nói chung, Brazil đã thành lập 5 lực lượng cảnh sát khác nhau gồm: Cảnh sát Liên bang, Cảnh sát Cao tốc Liên bang, Cảnh sát Đường sắt Liên bang, Cảnh sát quân sự bang và lính cứu hỏa, Cảnh sát dân sự.
![]() |
![]() |
|
Cảnh sát Cao tốc liên bang |
Cảnh sát đặc nhiệm FNSP |
Năm 2004, nhằm tăng hơn nữa hiệu quả của cuộc đấu tranh trấn áp tội phạm, Brazil đã thành lập Lực lượng an ninh công cộng quốc gia (FNSP). Lực lượng này nằm dưới quyền điều hành của Cục an ninh quốc gia và là nơi hội tụ những cảnh sát giỏi nhất của Brazil. FNSP có một lực lượng đặc nhiệm giống mẫu SWAT của Mỹ và thông qua lực lượng này, chính phủ Brazil sẽ không phải huy động đặc nhiệm quân đội trong tình huống khẩn cấp.
Ngoài lực lượng trên, Brazil còn có Trung đoàn cảnh sát đặc nhiệm (BOPE), với những thành viên ưu tú nhất thuộc lực lượng cảnh sát quân sự. BOPE đóng quân tại Brasilia, Sao Jose và nhiều thành phố khác. Đơn vị nổi tiếng nhất trong BOPE là BOPE-PMRJ (cảnh sát quân sự đặc nhiệm vùng Rio De Janeiro).
Nhiệm vụ của họ là đột nhập sào huyệt của những kẻ buôn ma túy, giải cứu cảnh sát hoặc dân thường bị thương trong các cuộc giao tranh. Họ còn bắt giữ những nhân vật nguy hiểm, giải cứu con tin, trấn áp bạo động trong nhà tù và tiến hành các nhiệm vụ đặc biệt tại những địa hình hiểm trở như đồi núi, vùng đầm lầy.
Những lực lượng này tuy trấn áp tội phạm hiệu quả, nhưng lại bị mang tiếng là ra tay tàn nhẫn. Tại các thành phố Sao Paulo và Rio De Janeiro, cảnh sát quân sự thường bị cho là thủ phạm trong nhiều vụ thảm sát dân thường, nhất là ở những khu dân cư nghèo nơi các băng nhóm tội phạm trú ẩn.
Bỏ mạng như chơi
Hiện nay Brazil thường sử dụng chiến thuật nhóm nhỏ để chống lại nạn bắt cóc. Sử dụng một chiếc xe cứu thương cũ làm phương tiện ngụy trang, đội đặc nhiệm chống bắt cóc ở Sao Paolo lái xe lòng vòng quanh các khu vực nguy hiểm và nổi tiếng về nạn bắt cóc như Paraisopolis và tìm kiếm những địa điểm nghi vấn. Wagner, lãnh đạo đội đặc nhiệm, cho biết đã mất quá nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong những chuyến đi kiểu này.
“Nếu những tay tội phạm phát hiện anh là cảnh sát, chúng sẽ giết anh. Đó là một cuộc chiến thực sự” – Wagner nói.
Nhiệm vụ chính của Wagner và cả nhóm là săn lùng những băng bắt cóc “chớp nhoáng”. Ở Brazil, bắt cóc chớp nhoáng hiện là cách kiếm tiền nhanh, hiệu quả nhất từ nạn nhân. Nếu con mồi hé lộ thân phận xuất phát từ tầng lớp giàu có của Brazil, cuộc bắt cóc chớp nhoáng sẽ chuyển thành việc giam giữ lâu dài và gia đình nạn nhân sẽ phải chi ra một khoản tiền lớn để đảm bảo thân nhân của họ được an toàn.
Với những người như Wagner, việc giả định ra một phương thức bắt cóc cố định nào đó là chuyện bất khả bởi có rất nhiều loại người tham gia bắt cóc và chiến thuật của chúng luôn thay đổi.
Cuộc chiến của Wagner và các cộng sự vì thế rất khó khăn. Hằng ngày họ vẫn phải lái xe lòng vòng đối mặt với nguy hiểm chết người. Được biết hồi năm 2004, khi đài BBC tới làm phóng sự kéo dài 2 tuần về nạn bắt cóc ở Brazil, đã có 4 thành viên trong đội Wagner bị bọn tội phạm bắt chết.
Sự khác biệt giữa cuộc sống và cái chết ở một trong những trung tâm bắt cóc lớn nhất thế giới có khi chỉ cách nhau nhờ sự may mắn của số phận.
Hương Giang

