Tiếng chim trong thành phố
Giadinh.net - Mỗi sáng mai, cả khu phố chúng tôi bừng thức bởi tiếng con chim chích choè “cau” bên nhà hàng xóm. Đó là con chim của vườn tược, khóm chuối, bờ tre từng gắn với tuổi niên thiếu của nhiều người.
Tiếng nó lảnh lót, vang xa, luyến láy như muốn gọi cỏ cây mau thức dậy mà đón ánh sáng mặt trời ấm áp đang lên. Tiếp theo là tiếng hót con chim cu cườm – con chim của đồng bằng, hiền hậu, cần mẫn kiếm ăn trong những ruộng vừng, vạt đỗ. Non trưa nó bay về đậu trên ngọn tre cao vút, khoan thai nhả vào không trung tiếng gáy dặt dìu, thiết tha, “cục cú cu - cù - cù”. Người chơi chim gọi đó là tiếng gáy “bổ tư - lèo”. Cứ như thế, tiếng gáy của nó làm cho buổi trưa ở làng quê trở nên trong vắt và rất đỗi thanh bình. Tiếp theo con cu cườm, đến lượt con họa mi lên tiếng. Người ta thường nghĩ hoạ mi là ca sỹ “cung đình”, tiếng hót của nó là sở hữu riêng của giới quý tộc phong kiến ngày xưa. Nhưng trước hết hoạ mi là nhạc sĩ, ca sĩ của rừng đại ngàn, của những vùng núi đá tai mèo mênh mông hiểm trở. Theo các nhà nghiên cứu, hoạ mi có tới 2.000 âm thanh nên nó được coi là giàu ngôn ngữ nhất trong các loài chim. Nó không chỉ hót hay mà còn chinh chiến rất dũng mãnh để bảo vệ “lãnh thổ” và bạn đời... (Hoạ mi sống có đôi trên một “lãnh thổ” cố định).
Sau “khúc dạo đầu” ấy, không gian như vụn vỡ ra bởi một bản giao hưởng lớn của “dàn nhạc hơi” gồm: Khiếu, chào mào, vành khuyên, sáo sậu, sơn ca... khiến người ta tưởng đây là nơi bảo tồn các động vật hoang dã có cánh. Bản giao hưởng ấy đã góp phần xua tan những âm thanh ồn ã, xô bồ nhiều khi là vô nghĩa phát ra từ những động cơ, những hộp nhựa to nhỏ đủ loại và cả tiếng gào thét của con người trong thành phố đang bắt đầu ô nhiễm bởi nhiều thứ vì quá tải...