Tiếng hét lúc nửa đêm ở căn hộ hàng xóm khiến cô gái ám ảnh

| Tâm sự

Tuần đầu tiên ở căn hộ mới thuê, nghe những tiếng động từ nhà hàng xóm, tôi sợ đến mức định bỏ cọc, đi thuê nhà khác.

Kể từ khi tốt nghiệp đại học, tôi đã quen với cảnh sống một mình. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác sợ hãi như vậy.

Ngủ ở căn hộ, cứ chừng nửa đêm hoặc gần sáng, tôi lại nghe thấy tiếng động lạ. Hôm thì tiếng người khóc, hôm là tiếng quát nạt, có hôm lại là tiếng hét vang trời.

Những âm thanh ấy khiến tôi giật mình. Tôi đã cố gắng nghe để phán đoán tình hình. Nhưng những âm thanh đó không đều, lúc ầm ĩ, lúc lại như không có chuyện gì xảy ra.

Tiếng hét lúc nửa đêm ở căn hộ hàng xóm khiến cô gái ám ảnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Pexels

Đêm nào cũng như vậy nên tôi bị ám ảnh, nhiều hôm không dám tắt điện khi ngủ. Thậm chí tôi còn nghĩ tới việc trả nhà, chấp nhận mất tiền cọc để tìm chỗ ở thoải mái hơn.

Chị có đôi mắt trũng sâu, gương mặt nhiều nét u sầu. Nhưng biết tôi là hàng xóm mới chuyển đến, chị cười nói rất thân thiện. Trưa hôm đó, chị còn mang cho tôi ít bánh bao. Cứ thế, tôi và chị trở nên thân thiết hơn.

Một hôm, tôi đánh liều hỏi chị về những âm thanh lúc nửa đêm. Ai ngờ chị rơi nước mắt.

Chị kể, bố mẹ chị sinh được 4 người con. Trong đó có 3 con trai, chị là con gái út. Nhưng không giống như những gia đình khác, 4 anh em không gần gũi, đùm bọc nhau.

Ba người anh còn vì tranh chấp tài sản mà lìa nhau, không ai chịu chăm sóc mẹ 90 tuổi. Mẹ của chị phải sống trong căn bếp tồi tàn. Miếng ăn hàng ngày phụ thuộc vào lòng hảo tâm của hàng xóm.

Chị là con gái lấy chồng xa, khi về thăm nhà thấy cảnh như vậy thì không cam lòng. Chị xin đón mẹ lên phố ở với mình. Thế nhưng mẹ chị tuổi đã cao, đầu óc không còn minh mẫn. Bà cũng không tự chủ được chuyện vệ sinh cá nhân nên gây phiền toái cho gia đình.

Chị phải cố gắng rất nhiều để vừa chăm sóc mẹ vừa không làm ảnh hưởng đến chồng, con. Thế nhưng, mẹ chị có thói quen la hét, khóc lóc, thậm chí đi lại quanh nhà lúc nửa đêm.

Điều này khiến người chồng gia trưởng của chị không chấp nhận. Anh yêu cầu chị đưa bà đến viện dưỡng lão, hoặc về quê.

Chị đã thử đưa bà đến viện dưỡng lão, nhưng sau khi đến nơi, bà khóc nấc, nắm chặt tay chị cầu xin đừng bỏ rơi bà. Cuối cùng, chị đành nghĩ ra cách thuê căn hộ này để bà sống riêng.

Căn hộ chị thuê cho bà nằm ở tầng 30, còn vợ chồng chị sống ở căn hộ tầng 18. Khoảng cách đó đủ để hàng ngày chị đến chăm sóc bà. Có điều, chồng chị không muốn chi tiền thuê nhà cho mẹ vợ nên chị phải nhận dọn nhà, đón trẻ cho các gia đình trong chung cư để lấy tiền trang trải.

Công việc mất nhiều thời gian, thành ra có những ngày, chị chỉ chạy qua nấu cho mẹ bữa cơm.

Cảnh sống như vậy được chị duy trì nửa năm nay. Nhưng tới đây, con gái chị sinh con. Gia đình thông gia bận làm ăn nên có lời nhờ chị đến chăm cháu chừng 1,2 tháng. Chị muốn đón con gái và cháu về nhà mình nhưng bên thông gia không hài lòng.

Chồng chị bảo, việc của con gái là việc lớn. Nếu làm mất lòng thông gia thì sau con gái ở với người ta sẽ khổ. Anh muốn nhân lý do này trả mẹ vợ về quê cho các anh trai. Vì dù sao, các anh cũng đều được chia phần đất đai của mẹ, trong khi con gái, con rể thì không.

Chị biết anh nói đúng nhưng chị không nỡ làm như thế với mẹ. Chị cũng không đành bỏ mặc con gái lúc sinh nở yếu đuối. Thành ra, mấy hôm nay chị cứ héo mòn vì nghĩ ngợi.

Chị hỏi tôi nên làm thế nào nhưng tôi còn trẻ không hiểu hết lý lẽ để khuyên. Vì vậy, tôi viết lên đây, nhờ mọi người tư vấn giúp. Tôi thật lòng cảm ơn.


Ý kiến của bạn
Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.