Tin nhắn
Giadinh.net - Nàng ngồi co chân, bấm điện thoại liên hồi, muốn xoá đi cái gì đó. Nàng xoá thật, xoá những số không còn cần thiết, xoá những cuộc gọi nhỡ, xoá cả những cuộc gọi đi gọi đến, xoá cả tin nhắn nháp và muốn xoá cả tin nhắn trong hòm thư đến thư đi.
Mỗi lần màn hình vàng khè rung lên là nàng lại dặn lòng: Không phải đâu, không phải của người ta, để lòng không thất vọng. Có quá nhiều lúc như thế để nàng lại ngồi lại, ôm lấy chiếc điện thoại bé nhỏ mà xóa đi những thứ chẳng cần phải xoá. Bao giờ mình mới xoá được cái tên đó? Nàng tự hỏi vì nàng đã xoá tên người yêu rất nhiều lần, nhưng chỉ một tin nhắn đến là nàng lại loay hoay lưu lại số.
Có những khi là chuông báo thức, có những khi là chuông nhắc nhở công việc. Tiếng chuông dù khác hẳn nhau vẫn gây cho nàng một nỗi hoang mang quen thuộc. Nàng không mong chờ vào sự nhầm lẫn, cũng không mong chờ phép màu, chỉ giật mình mỗi khi điện thoại rung lên. Không phải! Nàng tự trả lời trước khi tiếng chuông rền rĩ đổ. Màn hình điện thoại vàng võ nằm xoay tít trên bàn. Có khi đến lúc mình sẽ không chờ nữa! Nàng cáu kỉnh nghĩ, và có người sẽ cả đời không biết rằng anh ta đã đánh mất gì.
Nhưng đó mãi chỉ là những lời tự an ủi không có hiệu quả. Nàng vẫn ngồi bặm môi trước những tin nhắn trong hòm thư đến, bặm đến đau rát môi vẫn không thể quyết định xoá những tin nhắn lì lợm ấy.