Tôi bất lực vì không thể 'dạy' được vợ

| Tâm sự

Cô ấy luôn tỏ ra thờ ơ với việc nhà, thậm chí còn dỗi mỗi lúc tôi bực và cằn nhằn vì vợ lười biếng.

Tôi và vợ kết hôn 4 năm, có một con gái 3 tuổi. Lương của tôi cao hơn vợ, tôi hơn vợ 3 tuổi và là một trưởng phòng của công ty kinh doanh. Về vị trí xã hội và công việc, nhìn qua cũng có thể nói vợ chồng tôi ổn. Điều khiến tôi đau đầu là công cuộc "tề gia". Nhận xét về vợ tôi một tí, không phải là tôi không biết trước, ngược lại trước lúc cưới tôi đã biết rất rõ về tính cách của vợ mình. Mặc dù là chị đầu trong một gia đình (có thể nói là bình thường, không giàu cũng chả nghèo) nhưng cô ấy khá lười biếng việc nhà. Từ đi chợ, nấu ăn cho đến giặt giũ, cô ấy làm việc một cách miễn cưỡng và thường là trong tâm thế bị ép buộc.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chúng tôi đến với nhau phần nhiều vì duyên nợ chứ không hoàn toàn vì tình yêu. Vì thế, trong đầu tôi thường trực một suy nghĩ rằng mình sẽ cố gắng rất nhiều để "dạy vợ", cố gắng để thay đổi tính nết của cô ấy, những mong cuộc sống vợ chồng sẽ dễ dàng san sẻ cho nhau việc nhà. Ấy vậy mà sau 4 năm chung sống, tôi nhận ra mình đã thất bại hoàn toàn. Cô ấy còn lười biếng hơn cả lúc ở chung với bố mẹ đẻ. Tôi tin rằng mình đã sai lầm trong cách sống, trong cách "dạy vợ", và ắt hẳn còn nhiều sai lầm khác.

Kể từ ngày vợ sinh con, vì thương vợ thì ít nhưng chủ yếu là thương con, tôi chăm con còn kỹ hơn mẹ nó. Cho nên mọi chuyện trong nhà tôi gồng mình lo hết. Tôi nhận thấy mình làm việc nhà còn nhiều hơn bất kỳ người phụ nữ nào (ấy là tôi nghĩ quá lên một tí). Hệ quả là đến nay con gái tôi 3 tuổi thì theo thói quen vợ tôi đã lười càng thêm lười, đi làm về chả bao giờ động tay động chân vào việc nhà dù tôi kêu ca suốt vì quá tải công việc.

Mỗi sáng, tôi đánh thức con, làm vệ sinh cá nhân cho con, chở con đến lớp, rồi đi làm. Chiều đón con về là lao vào nấu nướng, tắm rửa cho con, sau khi ăn thì chơi với con, dạy dỗ con. Vợ tôi sau khi đi làm về chỉ mỗi việc cho con ăn, cho con đi ngủ. Cứ như vậy, tôi stress liên tục. Tôi đã cố gắng nói chuyện với vợ về việc nhà và chia sẻ công việc nhưng hoàn toàn bế tắc, cô ấy luôn tỏ ra thờ ơ với việc nhà, thậm chí còn dỗi mỗi lúc tôi bực và cằn nhằn vì vợ lười biếng. Tôi thật đúng là người chồng tồi, chẳng biết cách "dạy vợ".

Theo Lâm/Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.