Tôi đã cưới con trai của... chồng
“Em trai, từ này về sau phải gọi anh bằng bố, vì anh đã cưới mẹ em làm vợ” - chú rể của tôi khẽ khàng lên tiếng, bảo con trai tôi.
“Em là em trai anh, sao có thể gọi anh là bố?”, thằng bé con tôi chảy dài nước mắt, ném cái nhìn nghi hoặc về phía Cường. Còn tôi, trong trang phục cô dâu lộng lẫy chỉ biết lặng lẽ ngoảnh mặt trốn tránh sự thực phũ phàng. Chú rể đứng cạnh bên siết chặt tay tôi. Bất giác, tôi nhận thấy anh cũng run rẩy không kém gì mình.
![]() Tôi cưới Phong dẫu biết rằng trong lòng mình có chút vấn vương với con trai anh. Ảnh minh họa
|
Ngày thứ hai, tôi ung dung tới làm, được bảo vệ tháp tùng lên hẳn tầng ba rồi dẫn vào phòng chủ tịch. Vừa bước vào, tôi đã thấy ông ta đứng trước mặt mình, chủ động bắt tay rồi nhiệt tình đón tiếp: “Chào mừng cô đến với công ty của tôi. Phòng làm việc của cô, tôi đã cho chuẩn bị đầy đủ. Nó nằm ngay phía ngoài phòng này. Cô sẽ trở thành thư ký riêng của tôi. Cô còn điều gì chưa hài lòng, cứ thoải mái chia sẻ”.
Tôi lạnh người. Một đứa con gái nhà quê, chân đất mắt toét như tôi sao lại dễ dàng chiếm được cảm tình của vị chủ tịch có vẻ ngoài lạnh lùng, quyền uy như vậy. Tôi ấp úng hồi lâu mới thốt ra được vài câu xã giao: “Được làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ngài là niềm vinh hạnh rất lớn của tôi. Chỉ có điều, tôi mới ra trường, kinh nghiệm non kém, không biết có đảm đương nổi không…”. Nói xong, tôi lại thấy nực cười vì thói giả tạo lộ liễu của mình.
Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng chủ tịch, về bàn làm việc của mình và hừng hực khí thế để đương đầu với thử thách. Một tiếng sau, có người gõ cửa dồn dập. Tôi hấp tấp chạy ra thì thấy cô nhân viên trẻ đẹp dúi vào tay vài bộ váy áo lộng lẫy, nói rằng tất cả đều là thành ý của chủ tịch. Trong đó có hai bộ váy dạ hội trông rất quyến rũ. “Đây là hai bộ để cô mặc khi dự tiệc tối nay. Sau giờ tan sở, cô hãy theo tôi đi trang điểm cho thật quyến rũ” - nữ nhân viên dặn dò cẩn thận.
Khi tỉnh giấc, tôi thấy mình trần trụi trên giường, còn chủ tịch Phong vẫn thở đều bên cạnh. Lồm cồm bò dậy, tôi vớ vội quần áo mặc vào và hiểu ra mọi chuyện. Tiếng khóc của tôi đã đánh thức Phong. Ông ta tỉnh giấc, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, thì thầm an ủi: “Đừng sợ. Anh làm vậy vì thực lòng thích em”. Tôi không muốn nghe những lời dối trá của đám đàn ông lắm tiền nhiều của. Họ chỉ vui vẻ một đêm rồi vứt bỏ những người như tôi không chút thương xót. “Chủ tịch, sao ngài lại đối xử với tôi như vậy. Sau này, tôi còn mặt mũi nào để làm người?”, tôi gào lên đau khổ.
“Đừng khóc nữa. Con trai anh đã lớn rồi. Anh cũng đến lúc phải tái hôn. Mẹ thằng Cường mất đã nhiều năm nay. Anh ở vậy nuôi nó, không hề để tâm tới chuyện tình cảm. Chỉ tới khi gặp em ở buổi phỏng vấn, trái tim anh đã rung động thực sự”, ông Phong thổ lộ. Hiểu chuyện, tôi thấy bình tâm hơn. Cái quý giá của đời con gái cũng đã trao cho người ta, có lẽ định mệnh muốn gắn đôi tôi với người đàn ông sống gần non nửa cuộc đời này. Sau đó ít lâu, chúng tôi quyết định kết hôn. Tôi đường đường chính chính trở thành phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị. Trong ngày cưới, tôi vô tình chạm phải ánh mắt ưu phiền, đau khổ của Cường. Có lẽ cậu ta xót xa cho người mẹ quá cố của mình, nên mới mang tâm trạng u uất như vậy tới dự hôn lễ.
Sau khi cưới, tôi chính thức nghỉ việc tại công ty, ở nhà làm bà nội trợ. Ngày ngày, tôi chỉ việc chăm chút nhan sắc, lên mạng đọc tin và tán gẫu với bạn bè. Lúc nhàm chán, tôi lượn lờ ngoài bể bơi hoặc tới phòng tập thẩm mỹ. Chồng tôi bận bịu kinh doanh, tiếp khách, nên hiếm khi về nhà đúng giờ. Chỉ có Cường thì đều như vắt chanh, cứ 6 giờ chiều là đã thấy mặt trong phòng khách. Buổi tối rảnh rỗi, tôi và cậu con chồng buôn đủ chuyện trên trời dưới biển, rồi cùng nhau lướt web giải trí, cho tới khi chồng tôi trở về. Dần dà, khoảng cách mẹ kế - con chồng được xóa bỏ, chúng tôi coi nhau như chị em thân tình, vì tuổi tác chẳng cách là bao.
Tôi cưới Phong dẫu biết rằng trong lòng mình có chút vấn vương với con trai anh. Ảnh minh họa.
Một hôm, khi chồng tôi đang đi công tác tỉnh ngoài, Cường bỗng về nhà rất sớm. Chúng tôi ăn cơm và tán gẫu vui vẻ với nhau. Tối hôm đó, Cường rủ tôi xem bóng đá tới tận khuya. Dù chả hứng thú, nhưng tôi vẫn cố chống mắt lên xem, coi như góp vui cùng cậu con chồng. Tới tận khuya, trận bóng mới kết thúc. Tôi mệt quá, lăn ra sofa ngủ lịm. Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy có hơi ấm đang bao bọc khắp cơ thể mình. Cường ôm tôi rất chặt rồi nồng nàn đặt lên môi mẹ kế một nụ hôn cháy bỏng. Dục vọng trào dâng, tôi cũng quấn lấy cậu ta. Chúng tôi đã ở bên nhau như thế…
Sau lần vụng trộm ấy, tôi và Cường thường xuyên tận dụng cơ hội để được gần gũi nhau. Chẳng mấy chốc, tôi đã mang thai. Phong mừng ra mặt vì sắp có thêm một sinh linh bé bỏng gắn kết tình cảm vợ chồng. Còn tôi thì hoang mang, nghi ngại. Đứa trẻ này là con của ai, tôi cũng không rõ. Nỗi hoài nghi ấy tôi giấu kín trong lòng. 9 tháng 10 ngày mang thai, với tôi đó là quãng thời gian đầy u uất. Tôi luôn lo sợ mối quan hệ bất chính với con riêng của chồng bị bại lộ và thân phận đứa bé sẽ không được thừa nhận. May thay, con tôi chào đời khỏe mạnh và rất giống Phong, đương nhiên cũng có nét hao giống Cường, bởi vẻ ngoài của hai cha con họ có nhiều điểm tương đồng. Có đứa trẻ, tôi dần nhận ra, không thể tiếp tục thậm thụt qua lại với Cường và âm thầm xa lánh cậu ta. Thậm chí, tôi tích cực tìm kiếm bạn gái cho Cường. Đáp lại, cậu ấy gay gắt phản đối.
Ngày tháng cứ thế trôi đi trong yên bình. Con trai tôi giờ đã lớn, trông đáng yêu vô cùng. Chồng tôi dồn hết tình thương và sự quan tâm cho cậu nhóc, nên việc kinh doanh đều do Cường đảm nhiệm. Vợ chồng tôi thường đưa con đi biển, dạo phố hoặc tới những khu vui chơi giải trí nhộn nhịp. Tôi chẳng còn lưu luyến mối tình vụng trộm một thời.
Vào mùa đông năm ngoái, một vị khách quan trọng xuất hiện, khiến chồng tôi và Cường phải ra ngoài tiếp đón. Tôi ở nhà trông con. Khi đang ngủ say, tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại khẩn của Cường. Cậu ta nói như hét trong điện thoại, rằng chồng tôi phải vào viện cấp cứu. Hồn bay phách lạc, tôi vội vã vào viện. Anh ấy máu me đầy thân, hôn mê bất tỉnh, người cắm đầy ống thở và dây truyền. Cường đau khổ kể lại, sau khi tiếp khách, hai người họ đang chuẩn bị về nhà thì bị một chiếc xe đâm phải ngay trước cửa khách sạn.
Các bác sĩ cũng bất lực vì tình trạng của chồng tôi quá tệ, não đã chết, chỉ có tim vẫn đập. Khả năng sống sót của Phong gần như không có. Tôi thẫn thờ ngồi bên chồng, đau khổ nhìn anh nằm bất động trên giường bệnh. Sáng sớm hôm sau, chồng tôi lạnh dần, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Tôi khản giọng cầu cứu bác sĩ, nhưng chẳng thể cứu vãn mọi chuyện. Cho tới khi nhắm mắt, anh vẫn không hay biết nguồn gốc thực sự của đứa trẻ mà mình vẫn yêu thương, chiều chuộng bấy lâu…
Sau lễ tang của chồng, căn nhà càng trở nên trống vắng. Cường lại tiếp tục bận rộn với guồng quay công việc. Tôi thành bà góa trẻ, thui thủi chăm con. Khi thằng bé đến tuổi đi học, tôi đề nghị với Cường cho mình trở lại làm việc. Cậu ta đồng ý ngay và để bạt tôi làm phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty. Hằng ngày, chúng tôi cùng đi làm, tối lại đưa nhau về, quấn quít như đôi sam. Cuối tuần, tôi và Cường đưa thằng bé ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Người ngoài nhìn vào, chắc tưởng chúng tôi là đôi vợ chồng trẻ đang hạnh phúc viên mãn.
Một hôm, khi tôi đang xem phim thì Cường xuất hiện trước mặt. “Hương, hãy lấy anh đi”, cậu ta đường đột cất lời.
“Nhưng tôi là mẹ cậu. Cậu là anh trai của con tôi. Thằng bé sẽ phải xưng hô ra sao?”, tôi kiếm cớ khước từ, dẫu biết rằng, lòng mình đang run lên vì hạnh phúc.
“Anh không quan tâm. Em có biết, ngay từ lần đầu gặp, anh đã yêu em. Nhưng bố anh lại giành phần thắng. Kể từ khi chúng ta thân mật, anh lại càng yêu em. Anh biết, em cố tình lảng tránh, rời xa anh chỉ bởi thân phận mẹ kế của mình. Giờ, bố đã mất, em cũng nên tái hôn. Năm nay, em mới 28 tuổi, ít hơn anh hai tuổi, chúng ta hãy cùng xây đắp hạnh phúc cho mình”, Cường dốc hết nỗi lòng. Nói xong, cậu ta lại ghì chặt tôi vào lòng và hôn tới tấp. Lúc ấy, tôi đã thực sự mềm lòng trước tấm chân tình của đối phương.
Đợi dịp cuối tuần, tôi và Cường dẫn thằng bé đi chơi ngoài công viên. Ngồi hóng mát trên bãi cỏ, tôi hỏi dò con trai: “Mẹ lấy anh Cường, có được không con?”. Thằng nhóc nhoẻn cười ngây ngô, gật đầu đồng ý. Cường chỉ đợi có thế, ôm tôi và thằng bé vào lòng, cười sảng khoái.
Tối hôm ấy, tôi trút hết nỗi hoài nghi vẫn giữ kín bấy lâu với Cường. Thân phận thực sự của thằng bé, tôi vẫn chưa thể xác định. Ngày hôm sau, chúng tôi dẫn nó tới bệnh viện giám định ADN. Thật bất ngờ, sinh linh bé bỏng ấy là giọt máu của Cường. Biết nói làm sao để con hiểu được sự thực trớ trêu này.
Sau đó, chúng tôi rậm rịch chuẩn bị kết hôn. Vì Cường sống nhiều năm ở nước ngoài, nên anh muốn tổ chức một hôn lễ giản dị nhưng sang trọng theo đúng phong cách phương Tây. Tôi ưng thuận và lễ cưới quả thực diễn ra đúng với dự tính của chồng tôi. Chỉ có điều, dòng nước mắt hoài nghi của đứa con trong ngày cưới khiến buổi lễ không được tròn vẹn. Đành đợi tới khi thằng bé trưởng thành, tôi sẽ nhận tội với nó.
Lời bàn
Tình yêu bao giờ cũng có lý lẽ riêng của nó. Dù muốn trốn tránh, dù muốn rời xa, cuối cùng bạn vẫn phải quay về với thứ tình cảm chân thực xuất phát từ trái tim mình. Bạn lấy Phong, chỉ vì đã trao thân cho anh ta. Nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, trong bạn đã có chút vấn vương với Cường. Và khi tình cảm lấn át lý trí, bạn đã ngã vào vòng tay của anh ấy và bất chấp đạo lý để ngoại tình. Số phận đã sắp đặt hai bạn bên nhau. Vì vậy, khi đã dũng cảm vượt qua rào cản tâm lý, bạn hãy chung sống thật hạnh phúc với người đàn ông mà mình yêu thương.

5 cung hoàng đạo tiêu hoang số 2 thì không ai dám nhận là số 1
Gia đình - 1 giờ trướcGĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây thường sa đà vào mua sắm 'bạt mạng', tiêu pha vô cùng hoang phí và không cần thiết.

Cha mẹ sớm chia thừa kế, anh em tôi mới thành đạt, không tranh giành gia sản
Gia đình - 4 giờ trướcGia đinh tôi êm ấm, viên mãn là nhờ cha mẹ sớm chia thừa kế, chúng tôi có vốn để khởi nghiệp; những cụ bị bỏ rơi sau khi chia tải sản chẳng qua do con cái bất hiếu.

Lấy chồng giàu được một tháng, chị gái đã khóc tức tưởi đòi ly hôn vì chuyện nghịch lý vô cùng
Chuyện vợ chồng - 16 giờ trướcNhững tưởng lấy được chồng giàu là cuộc sống của chị tôi sẽ sang trang mới. Thật không ngờ...

Biết nguồn gốc số tiền sính lễ chú rể đưa, nhà gái huỷ hôn ngay lập tức
Chuyện vợ chồng - 17 giờ trướcGĐXH - Tưởng sắp bước vào lễ cưới trong mơ, cô dâu bất ngờ quay xe khi phát hiện sự thật chấn động phía sau số tiền sính lễ khổng lồ.

Hai người thân bị 'đuổi khéo' khỏi nhà con cái, người đàn ông U60 bừng tỉnh, vội giữ lại căn nhà cũ ở quê
Gia đình - 18 giờ trướcGĐXH - Từng định bỏ hoang nhà tổ vì nghĩ chẳng còn giá trị, người đàn ông 58 tuổi bất ngờ thay đổi quyết định sau khi chứng kiến bi kịch tuổi già của hai người thân sống cùng con cái nơi thành phố.

Bố mẹ chồng cho con dâu tiền mở quán trà, họ hàng nhà vợ kéo sang "ăn chùa" hết cả tháng
Chuyện vợ chồng - 23 giờ trướcCuối cùng vợ tôi cũng hiểu, thà mất lòng trước còn hơn mất lòng sau.

Tỏ tình mỗi ngày suốt nhiều tháng, anh Tây U70 lấy được vợ đẹp ở TPHCM
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcNgoài tỏ tình, anh nỗ lực chinh phục đối phương bằng những hành động quan tâm tỉ mỉ, chân thành. Anh cũng hết lòng kính trọng mẹ chị Kimmy, yêu thương con trai riêng của chị.

Chủ căn nhà được đền bù 21 tỷ đồng nhưng không chia cho con gái, ngày kết hôn, họ đưa cô 1 chiếc hộp lớn: Khi mở ra không khỏi sững sờ
Gia đình - 1 ngày trướcCô con gái đã bật khóc nức nở khi mở món quà này ra.

8 năm trả tiền thuê nhà mất 1,3 tỷ đồng, chồng chết lặng khi biết danh tính thật sự của chủ nhà
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Suốt 8 năm trời đều đặn trả tiền thuê nhà, người đàn ông bàng hoàng khi phát hiện mình đã "trả tiền cho chính vợ".

4 cung hoàng đạo có năng lực quản lý tài chính bẩm sinh, xứng đáng là 'tay hòm chìa khóa'
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Bốn cung hoàng đạo nữ dưới đây không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn có tay giữ của nên cuộc đời không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc.

Cha già tự hào có 3 con trai tiến sĩ gửi tiền hàng tháng, đến lúc nằm viện ông mới nhận ra bài học đắt giá
Nuôi dạy conGĐXH - Tưởng rằng được con cái chu cấp hàng tháng là hạnh phúc của tuổi già, người cha 74 tuổi ngỡ ngàng nhận ra bài học xương máu lúc ốm đau.